An Thanh Yến phát hiện Đoạn Từ hôm nay rất không bình thường, trước kia mỗi lần gặp mặt đều sẽ trừng mắt hoặc liếc xéo cậu, bây giờ lại vô cùng thân thiện cười với cậu, còn cười rất nịnh nọt.
Cả ngày hôm nay, đều rất rõ ràng là đang lấy lòng cậu.
\”Yến Yến, ăn sáng chưa? Tôi tiện đường mua cho cậu và Vũ Kỳ một phần, để ở chỗ này cho cậu.\”
\”Quay phim lâu như vậy chắc chắn rất mệt rồi, cậu mau ngồi xuống nghỉ một lát đi, lại đây, lau mồ hôi rồi uống chút nước nhé.\”
\”Có gì cần giúp đỡ cứ nói với anh Đoạn nhé, quan hệ của chúng ta tốt như vậy, không cần khách khí với tôi đâu, cậu nói đúng không?\”
Các trợ lý bị cướp mất công việc: \”…\”
An Thanh Yến và Lục Vũ Kỳ nhìn nhau, đều nhìn thấy sự cạn lời trong mắt đối phương, Đoạn Từ này có phải đã uống nhầm thuốc gì không, hoặc là bị người nào đó chiếm đoạt thân xác rồi.
Ngay lúc Đoạn Từ lại lần nữa chạy tới bắt chuyện, Lục Vũ Kỳ mặt không biểu cảm đẩy anh ta ra, thả lỏng gân cốt, \”Họ Đoạn kia, anh rốt cuộc muốn giở trò gì, muốn ăn đòn hả?\”
\”Đâu có đâu có, tôi chỉ là nghĩ thông rồi, trước kia là tôi làm không đúng, bây giờ tôi chỉ muốn làm bạn với mọi người, trên đời có thêm một người bạn chẳng phải tốt hơn có thêm một kẻ thù sao, mọi người nói có đúng không?\”
Còn không phải là vì Cố Phi sao, sáng sớm anh ta đã nhận được thông báo của người đại diện, nói tất cả lời mời làm việc của anh ta đều bị người khác cướp mất, hỏi anh ta có phải đã đắc tội với ai không.
Người mà anh ta đắc tội không phải chính là Cố Phi sao, Cố gia muốn làm cho anh ta sụp chẳng phải là chuyện trong một giây sao.
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt , anh ta còn muốn ở trong cái giới này, chắc chắn không thể tiếp tục đối đầu với An Thanh Yến nữa, nếu không ngày mai anh ta sẽ bị công ty đóng băng, mất nhiều hơn được.
Cái tên gì mà An Nam Ý kết cục còn chưa đủ thảm hả?
\”Yến Yến, tôi thề, sau này nếu tôi còn nhằm vào cậu và Lục Vũ Kỳ nữa, thì… thì hãy để tôi bị bệnh trĩ cả đời không khỏi!\”
An Thanh Yến: \”…\”
Lục Vũ Kỳ: \”…\”
Cũng không cần phải như vậy.
Lục Vũ Kỳ: \”Sao chỉ mới có một đêm mà anh ta như biến thành người khác vậy?\”
An Thanh Yến: \”Có lẽ là bị uy hiếp rồi.\”
Lục Vũ Kỳ: \”Tên ngốc này cũng không làm nên sóng gió gì đâu.\”
\”Sai rồi, anh ta đang nổi sóng nhỏ đấy.\” An Thanh Yến hướng về phía đối diện nghiêng đầu, ghé vào tai Lục Vũ Kỳ nhỏ giọng nói: \”Cậu còn không ra tay, anh cả của tôi sẽ bị sóng cuốn đi mất.\”
Cái gì vậy, Lục Vũ Kỳ theo ánh mắt của cậu nhìn sang bên kia, từ xa xa nhìn thấy Đoạn Từ đang đứng bên cạnh An Cảnh, còn cười híp mắt nói gì đó, hơn nữa càng lúc càng tiến lại gần.