Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng – Chương 166 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng - Chương 166

Không tìm thấy thẻ phòng, đành phải đưa Lục Vũ Kỳ về phòng mình, phòng ở ngay tầng trên, mới dọn vào hôm nay nên chưa kịp thu dọn đồ đạc.

\”Cậu đúng là tổ tông của tôi, cả đời này anh đây chưa từng phục vụ ai như vậy.\”

An Cảnh đặt người lên giường, cởi giày, cởi áo khoác cho cậu, lại mang nước ấm đến lau mặt lau người, cuối cùng mệt đến mức trán đầy mồ hôi, lồng ngực phập phồng.

Còn cậu ấm được phục vụ thì đã ngủ say rồi, ôm chăn ngủ ngon lành, thậm chí còn chép chép miệng, lẩm bẩm gì đó, hoàn toàn không biết mình đã làm gì với người khác.

An Cảnh kéo ghế ngồi xuống, bất lực mà chống tay lên trán.

Không biết phải làm sao với cậu nhóc này nữa.

Anh im lặng nhìn người đang nằm trên giường đối diện, biểu cảm hiếm hoi nghiêm túc và trầm trọng, đôi mắt sâu thẳm dường như không nhìn thấy đáy, trong đó có những cảm xúc phức tạp không nói nên lời.

Thật lâu sau, anh mới giơ tay chạm vào đôi môi vừa bị đối phương hôn, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười bất lực.

Ngày hôm sau, ánh nắng rực rỡ.

Rèm cửa chưa kéo kín, ánh nắng ấm áp xuyên qua lớp kính trong suốt chiếu vào phòng, căn phòng tối tăm dần trở nên sáng sủa. Trên giường có hai người đang nằm.

Lục Vũ Kỳ chớp mắt mấy cái, khó khăn mở mắt ra, không thích ứng được với ánh sáng đột ngột, cậu nhíu mày, cơ thể cũng cảm thấy khó chịu, đầu hơi đau.

Cậu vẫn còn mơ màng, lại nhắm mắt lại, ôm chặt chăn, đầu còn cọ cọ vào chăn, lẩm bẩm vài tiếng.
Hình như… có gì đó không đúng?

Cái chăn này sao mà cứng thế?

Cậu lại mở mắt ra, muốn xem đó là cái chăn gì, kết quả đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn  đang ngủ say gần trong gang tấc.

Cậu nhóc giật mình ngồi bật dậy, đồng tử giãn ra, không thể tin được nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh mình.

Đây là… An Cảnh?!

Sao An Cảnh lại nằm trên giường của mình vậy!

Không đúng, cậu lo lắng nhìn quanh căn phòng, mặc dù các phòng trong khách sạn này trông khá giống nhau, nhưng rõ ràng đây không phải phòng của cậu!

Lục Vũ Kỳ xoa đầu một cách điên cuồng, những ký ức rời rạc về đêm qua tràn vào đầu cậu, cậu lại say rồi, còn những gì xảy ra sau đó…

Chết mẹ!

Hoàn toàn không nhớ gì cả!

Vậy là đây là phòng của An Cảnh, cậu đang nằm trên giường của An Cảnh, và cái mà cậu ôm ngủ lúc nãy không phải chăn mà là cơ thể của An Cảnh?

Chẳng lẽ… lúc say xỉn cậu đã làm chuyện gì đó điên rồ?!

Lục Vũ Kỳ lập tức cúi đầu xuống, cũng may, quần áo tối qua vẫn còn mặc trên người, cậu thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt đảo qua người đàn ông vẫn đang ngủ say bên cạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.