An Cảnh nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn về phía không xa. Người đàn ông đẹp trai có vẻ như đi vào cùng với nhân viên, trông hơi quen mắt, nhưng anh không thể nhớ ra người này là ai.
\”Cố Phi, cậu có quen người đó không?\” Anh nâng cằm lên, ra hiệu cho Cố Phi quay đầu lại.
Cố Phi lúc này đang cầm điện thoại, vẻ mặt không chút biểu cảm, gọi điện thoại với cấp dưới trong công ty. Hắn đang nghe đối phương báo cáo công việc, nghe thấy câu hỏi đó thì chỉ lướt mắt về phía sau một cái, sau đó ánh mắt chợt trở nên sắc bén, dừng lại trên người người đàn ông đó.
Cấp dưới bên kia điện thoại vẫn đang nghiêm túc báo cáo công việc, nhưng không nhận được phản hồi, anh ta nghi ngờ gọi hai tiếng: \”Cố gia? Cố gia, ngài có còn nghe không?\”
\”Bên này còn chút việc, cúp trước đi.\”
Nói xong, Cố Phi cúp điện thoại, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo vẻ lạnh lùng vẫn dừng lại trên người Ôn Ngôn ở không xa.
Vừa lúc đó, Ôn Ngôn cũng nhìn về phía này, trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau với người đàn ông, trái tim anh ta giật thót một cái.
Đó không phải là Cố Phi sao? Sao Cố Phi lại ở đây?
Một khoảnh khắc, bốn mắt giao nhau.
Dường như có một bầu không khí tràn ngập mùi thuốc súng căng thẳng đang ngấm ngầm lan tỏa, nhưng lại như thế không có gì hết, bởi vì Cố Phi lại bình thản dời mắt đi, chỉ là sắc mặt hắn trở nên khó coi hơn một chút.
An Cảnh ở bên cạnh thầm nghĩ trong lòng, tốc độ thay đổi sắc mặt của Cố gia quả thật nhanh hơn cả thời tiết, anh cứ như đang xem kịch đổi mặt vậy, liền hỏi: \”Nhìn cái gì vậy, cậu quen người đó à? Chẳng lẽ là kẻ thù của cậu?\”
Cố Phi: \”Không quen.\”
Nếu không quen, thì tại sao lúc nãy lại nhìn chằm chằm vào người ta lâu như vậy, rồi sắc mặt lại đột ngột trở nên âm u như thế, chưa kịp để An Cảnh suy nghĩ ra nguyên nhân, thì anh chàng đẹp trai kia đã chủ động bước tới.
Cố Phi dường như cũng nhận thấy điều đó, hắn nhanh chóng hành động, ném chiếc chăn lông nhỏ bé hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của mình đang đắp trên chân sang cho An Cảnh, sau đó hơi nâng cằm lên, một vẻ mặt cao ngạo và quý phái của một ông lớn.
Nhìn vào là biết không dễ chọc vào.
An Cảnh: \”……?\”
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Con chó họ Cố kia có biết lịch sự không vậy?!
Có phải uống lộn thuốc rồi không!
Cũng đúng lúc đó, Ôn Ngôn đi tới, gương mặt tuấn tú mang theo nụ cười ấm áp và lịch sự, lễ phép chào hỏi An Cảnh: \”Thầy An, chào anh, không ngờ lại gặp anh ở đây.\”
An Cảnh nghi hoặc nhìn hai giây, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, không trách sao lại thấy quen, thì ra trước đây đã từng gặp mặt, \”Ôn Ngôn phải không, anh từng chụp tạp chí cho tôi.\”
\”Đúng vậy, không ngờ anh còn nhớ.\”
\”Tất nhiên rồi, anh chụp rất đẹp.\”
Hai người khách sáo bắt tay nhau.