Bây giờ đầu An Cảnh đầy dấu chấm hỏi, để mặc cho Lục Vũ Kỳ kéo đi, cuối cùng dừng lại ở một góc khuất. Cả hai rơi vào tình huống bế tắc.
\”Cậu…\” Anh nhìn người thanh niên trước mặt có vẻ mặt kỳ lạ, lại còn có vẻ muốn nói lại thôi, rồi lại nhìn vào góc khuất này, đây không phải là nơi lý tưởng để tỏ tình sao?
Anh không phải là thần tượng của Lục Vũ Kỳ sao? Chẳng lẽ Lục Vũ Kỳ thích anh? Là thích thần tượng hay là thích kiểu muốn yêu đương?
Hai cái này khác nhau nhiều lắm đấy nhé!
Nếu thằng nhóc này mà tỏ tình với anh, vậy anh nên trả lời thế nào đây? Từ chối thẳng thừng thì có vẻ quá tàn nhẫn rồi. Không được, phải khéo léo một chút, phải nói sao đây…
An Cảnh cúi đầu chỉnh lại quần áo, rồi nghiêm túc nhìn Lục Vũ Kỳ, khẽ ho một cái rồi nói: \”Cậu muốn nói gì thì nói đi, tôi đã sẵn sàng rồi.\”
Lục Vũ Kỳ: \”!?\”
Nói cái gì? Nói Cố Phi và em trai anh ở trong phòng trang điểm lén lút gặp nhau hả?
Thôi.
Lục Vũ Kỳ im lặng một lúc, trong đầu chợt nảy ra một chuyện. Cậu hơi ngại ngùng gãi gáy, mặt căng cứng nói: \”Cái chuyện mẹ tôi nói với anh á, anh đừng để ý, bà ấy chỉ nói lung tung thôi.\”
An Cảnh nghe vậy thì hiểu ngay.
Trong lòng anh vang lên hồi chuông báo động.
\”Vậy là cậu thực sự đã thoát fan rồi!\”
Không chỉ không thích nữa mà còn quay ra ghét bỏ, không trách gì mà con chó nhỏ này suốt ngày âm dương quái khí với anh.
Lục Vũ Kỳ: \”?!\”
\”Có phải là tôi làm không tốt ở đâu rồi không? Sao cậu lại như vậy? Là vì tôi hát không hay? Hay là nhảy không đẹp? Diễn xuất không tốt? Hay là không đủ đẹp trai? Chân không đủ dài… A!\”
Chưa kịp nói hết câu, Lục Vũ Kỳ đã đưa tay bịt miệng An Cảnh lại, nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn thằng ngốc, cái này với cái kia có liên quan gì chứ, trí tưởng tượng phong phú thật đấy.
Câu này nói ra nghe như cậu là trai tồi, bội tình bạc nghĩa.
An Cảnh: \”Ừm… cậu!\”
Hơi thở lúc nói chuyện phả hết vào lòng bàn tay Lục Vũ Kỳ, cậu cảm thấy hơi nóng, vội buông tay ra, cơ thể cứng đờ, vành tai cũng hơi nóng.
Cậu giả vờ bình tĩnh liếc nhìn An Cảnh.
\”Tôi khuyên anh có bệnh thì nên đi khám bệnh đi, không có bệnh cũng nên đi coi thử đi.\”
Thế nhưng cơ thể cứng đờ và giọng nói run rẩy không thể qua mắt được An Cảnh. Chưa kể đến vành tai đang ửng hồng. An Cảnh lấy lại tinh thần, thong thả nhìn cậu.
Nhìn Lục Vũ Kỳ đến nỗi toàn thân cậu cảm thấy không thoải mái.
An Cảnh: \”Vậy nên, cậu có thoát fan hay không?\”
Lục Vũ Kỳ: \”Không có!\”
An Cảnh kéo dài âm cuối, nhướn mày, đôi mắt sâu thẳm chứa đựng ý cười, giọng nói trầm ấm: \”Vậy nên, bạn học Tiểu Lục, cậu đang thừa nhận là thích tôi đấy à?\”