Khuôn mặt trắng nõn của An Thanh Yến bị hằn lên những vết đỏ, có chút xấu hổ sờ gáy: \”Chắc là nó nguội rồi.\”
Nói rồi, cậu đứng dậy, bưng hai cái chén hoành thánh còn thêm rong biển và hành lá cắt nhỏ, nhìn rất ngon miệng.
Chỉ là đã nguội lạnh rồi.
Nhìn hai chén hoành thánh trên bàn, Tống Thư Mạn vừa cảm thấy áy náy vừa vui vẻ, nước mắt lưng tròng, ôm lấy đứa con trai út: \”Không sao, còn ăn được mà, vừa lúc mẹ đang đói bụng.\”
\”Con yêu, cảm ơn con.\”
An Thanh Yến có chút bối rối, chỉ là một chén hoành thánh thôi mà, sao mẹ lại có thể cảm động như vậy? Cậu cười nói: \”Không sao để con vào bếp hâm nóng lại, mau lắm.\”
\”Anh cả giúp em.\”
\”Được nha.\”
An Cảnh giúp em trai mang hoành thánh vào bếp. Anh đứng ở bên cạnh nhìn những động tác thuần thục của chàng trai, trong lòng là trăm ngàn cảm xúc lẫn lộn, \”Yến Yến, có phải trước kia em thường xuyên làm việc nhà như nấu cơm không?\”
\”Dạ.\” Sườn mặt của chàng trai dưới ánh đèn càng thêm nhu hòa, cong môi nở một nụ cười nhạt, nói:\”Khi còn nhỏ…. mẹ nuôi phải đi làm kiếm tiền, ba nuôi thì mặc kệ, em thì ở nhà chăm sóc em trai không có ai giúp đỡ, cho nên cần phải học những kỹ năng sống như này.\”
Lúc cậu mới sáu bảy tuổi, những việc nhà như giặt giũ, nấu nướng đã rất thành thạo, Lâm Kiến Tường hoàn toàn mặc kệ, Chu Nguyệt Lan cũng không quản nhiều, nếu không học nấu ăn thì cậu chỉ có thể chịu đói.
Khi lớn lên một chút thì mọi việc nhà đều đổ lên người cậu.
Con nhà nghèo trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa.
Cậu không muốn nói quá nhiều về chuyện này, chỉ cười nói: \”Nhưng mà, em cũng chỉ nấu được một ít món cơm nhà thôi.\”
An Cảnh nhìn nụ cười trên mặt em trai, không có chút oán trách nào về quá khứ, liền mỉm cười. Rất thuần khiết, anh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên nói: \”Yến Yến, thật xin lỗi.\”
Canh trong nồi đã sôi, nghi ngút khói. An Thanh Yến đóng nắp lại, quay đầu nhìn An Cảnh phía sau. Đôi mày thanh tú của cậu khẽ nhíu lại, \”Anh cả, anh không cần nói xin lỗi với em nữa.\”
\”Anh không có lỗi với em.\”
Vẻ mặt của chàng trai vô cùng nghiêm túc, An Cảnh im lặng hai giây. Nhẹ nhàng mỉm cười, giơ tay xoa xoa đầu cậu, nhẹ giọng nói: \”Được, không nói.\”
\”Dạ, hoành thành xong rồi.\”
An Thanh Yến quay người tắt bếp, cho hoành thánh vào chén, chợt nhớ ra điều gì đó, thuận thản nhiên hỏi: \”Đúng rồi, trên đường xảy ra chuyện gì vậy anh?\”
An Cảnh: \”Không có gì đâu. Anh có mua quà cho em ở chỗ hội đấu giá, kết quả đi nữa đường mới nhớ là chưa lấy nên quay lại lấy, cho nên về trễ.\”
An Thanh Yến thực sự không tin lý do này lắm. Cậu cảm thấy tối nay mẹ và anh cả có chuyện gì đó không đúng lắm nhưng cậu cũng không truy cứu nhiều, chỉ hỏi An Cảnh đã mua gì cho mình.
An Cảnh nói lát nữa sẽ biết.