Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng – Chương 152 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng - Chương 152

Cố Phi cảm thấy tâm trạng hiện tại của em bé của hắn có gì đó không ổn, ôm chặt hắn không buông ra, vùi khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ hắn, chỉ có thể nhìn thấy đôi tai hơi ửng đỏ của đối phương.

Hắn không nói gì, chỉ im lặng ôm An Thanh Yến vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng chàng trai, sự dịu dàng trong mắt như ánh trăng ngoài cửa sổ.

An Thanh Yến không biết nên nói gì, chỉ ôm chặt người đàn ông, trong lòng cảm thấy thoải mái hơn một chút, giống như một chiếc thuyền trôi lênh đênh trên biển sâu cuối cùng cũng về đến bến cảng.

Cậu cảm thấy rất đau lòng và khổ sở, nhưng lại không thể giải thích cho Cố Phi, cậu cảm thấy đau lòng cho Cố Phi ở kiếp trước, sau khi cậu qua đời, người đàn ông này sẽ cảm thấy như thế nào?
Lúc đó Cố Phi có yêu cậu không?

An Thanh Yến không biết, nhưng sự chăm sóc tỉ mỉ của người đàn ông khi cậu bị bệnh đã nói lên tất cả.

Cậu hiểu tính tình của Cố Phi, cũng không phải là người tốt có thể tùy tiện giúp đỡ người khác.

Nếu kiếp trước Cố Phi yêu cậu, cậu sẽ càng thêm đau lòng và khổ sở, tự hỏi, nếu Cố Phi đột ngột qua đời, cậu sẽ như thế nào?

Chỉ tưởng tượng thôi, An Thanh Yến cảm thấy trái tim mình không ngừng co rút, trái tim trở nên ngột ngạt đến mức máu như muốn tràn ra.

Cố Phi nhìn thấy bờ vai gầy gò của thiếu niên trong ngực khẽ run lên. Lớp áo trên vai dường như bị ướt bởi chất lỏng ấm áp, trên da có chút lạnh lẽo.

Hắn đặt tay lên đôi vai hơi run rẩy và lùi ra một chút, thứ hắn nhìn thấy là cái đầu cúi thấp của An Thanh Yến và những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.

Từng giọt nước mắt lăn dài theo đường xương hàm, lấp lánh dưới ánh đèn rồi nhanh chóng biến mất.

Chàng trai cắn chặt môi dưới để ngăn mình bật khóc, như thể đang kiềm chế cảm xúc của mình. Hàng mi dài ướt đẫm nước mắt, vón thành từng chùm, run rẩy như con bướm lạc lối trong cơn bão dữ dội.

Cố Phi nhìn cậu khóc đến đau lòng như vậy thì không chịu nổi, hắn giơ tay lên đặt lên gò má đẫm nước mắt của cậu dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt.

\”Sao vậy?\” Hắn cúi người nhìn thẳng vào mắt An Thanh Yến, trong mắt hiện lên sự lo lắng và khẩn trương không giấu giếm, giọng nói ôn hòa thậm chí còn có chút cẩn thận, nói ai ăn hiếp Yến Yến, anh Phi sẽ giúp em dạy người đó một bài học.

An Thanh Yến không nói gì, chỉ lắc đầu.

Lại đưa tay ôm lấy eo người đàn ông.

Cố Phi thuận thế nâng mông An Thanh Yến, bế cậu lên như một đứa trẻ, đi đến ghế sofa, An Thanh Yến ngồi trên đùi đối mặt với hắn.

\”Khóc một lúc thôi chút nữa không được khóc nữa.\”

\”Ừ…\” Hai tay An Thanh Yến câu lấy cổ người đàn ông, vẫn vùi vào vai hắn như cũ nước mắt lặng lẽ rơi, gần như ướt đẫm phần áo sơ mi, mới dần dần bình tĩnh lại.

An Thanh Yến thề, mình thực sự không phải một người thích khóc, lúc nhỏ không hiểu chuyện thì sẽ thường xuyên khóc, khi lớn rồi đã biết khóc là thứ vô dụng nhất, có khóc đến tê tâm liệt phế cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.