\”Mấy ngày nay cưỡi ngựa đến mức tôi cảm thấy đau nhức lưng. Cậu cảm thấy thế nào, Yến Yến?\”
Tần Hạc nói chuyện với An Thanh Yến, ngưỡng mộ từ tận đáy lòng: \”Tôi thấy cậu cưỡi ngựa tốt lắm, tại sao cái gì cậu cũng học giỏi vậy?\”
\”Cũng được, anh học cũng nhanh mà.\” Ngoài mặt thì An Thanh Yến trông có vẻ bình tĩnh, nhưng thực tế ngay cả những gì Tần Hạc nói với cậu trong chớp mắt đã bay sạch. Trong đầu đều là bàn tay đặt trên đùi mình.
Nếu Cố Phi không phải bạn trai của cậu, chắc chắn cậu sẽ coi hắn là kẻ biến thái. Cậu nhìn xung quanh, phát hiện không có người chú ý, liền thò tay xuống gầm bàn, muốn đẩy tay hắn ra.
Kết quả vẫn không thành công, lòng bàn tay của cậu còn bị giữ lại, cậu có cố gắng giãy giụa mấy lần nhưng đều thất bại, thay vào đó, đầu ngón tay của người đàn ông còn nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay của cậu.
An Thanh Yến: \”…\”
\”Yến Yến, cậu sao vậy?\” Tần Hạc quan tâm hỏi.
An Thanh Yến cười nói: \”Không có gì.\”
Cậu nhìn sườn mặt nghiêm túc của Cố Phi, thắc mắc tại sao người đàn ông này lại là một người ngoài lạnh trong nóng, một lúc sau mới tiến về phía Cố Phi, nhỏ giọng nói: \”Anh thả em ra.\”
Khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên.
Vẫn bất động.
\”Yến Yến, sao cậu không ăn? Không hợp khẩu vị sao?\” Tần Hạc nhiệt tình, quan tâm hỏi lại.
Khóe miệng An Thanh Yến hơi run run, \”…Tay tôi hơi đau, không gắp đồ ăn nổi.\”
Tần Hạc: \”Tôi đã nói rồi, để anh đây gắp cho cậu, cậu muốn ăn cái gì?\”
Nghe vậy, người đầu tiên phản ứng lại không phải là An Thanh Yến, mà là Cố Phi, mặt Cố tổng không một tiếng động lạnh đi. Không nặng không nhẹ nhéo nhéo mu bàn tay chàng trai, như muốn nhắc cậu gì đó, sau đó buông tay.
Cuối cùng An Thanh Yến cũng thở phào nhẹ nhõm, khóe mắt liếc nhìn khuôn mặt có chút âm trầm của người đàn ông, không khỏi nhếch khóe miệng mỉm cười, đối với Tần Hạc nói: \”Cảm ơn anh Tần, tay tôi đột nhiên không còn đau nữa, tôi có thể tự gắp được rồi.\”
Nếu thật sự để người khác gắp đồ ăn cho mình, vậy thì vị Cố tổng kia chắc chắn là sẽ ghen, người gánh không phải là cậu hay sao?
Tần Hạc: \”…Vậy được rồi.\”
Hóa ra tay cậu còn có thể tự điều tiết?
Tiếp theo Cố Phi không có động tác nhỏ nào.
An Thanh Yến không để ý đến chuyện xung quanh chỉ tập trung ăn, đồ ăn trong khách sạn này rất ngon, ăn đến mức bụng căng tròn, không khỏi ợ hơi.
Trong lúc nhất thời, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về phía anh, bao gồm cả Cố Phi.
An Thanh Yến: \”…\”
Bây giờ tìm cái hố chui vào có còn muộn không?
Đoạn Từ càng trắng trợn cười ra tiếng, ợ hơi trước mặt Cố tổng, đúng là không biết xấu hổ ăn nhiều như vậy, giống như một tên quê mùa chưa từng nhìn thấy chuyện đời.