An Thanh Yến có trực giác rằng cách Lục Vũ Kỳ và An Cảnh hòa hợp một cách kỳ lạ, nói là không thích nhau thì cũng không đến mức, nói tốt thì cũng không đến mức tốt.
Ừm… nó rất là vi diệu.
Cậu cười nói: \”Chỉ cần nghĩ tới, chuyện gì cũng có thể xảy ra.\”
Manifest hả?
Lục Vũ Kỳ: \”Vậy tôi muốn An Cảnh gọi tôi là ba, cậu cảm thấy có thể được không?\”
An Thanh Yến:\”…\” Vậy cậu phải hỏi ba của tôi rồi.
Lục Vũ Kỳ vẻ mặt vô cảm, \”Giỡn thôi.\”
An Thanh Yến nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt dò hỏi, vừa rồi túm vương có chút không ổn lắm, không khỏi hỏi: \”Tôi cảm thấy cậu có chuyện gì đó giấu tôi.\”
Lục Vũ Kỳ nhếch môi, \”Mỗi người đều có một bí mật của riêng mình.\”
\”Ừm cũng đúng.\” An Thanh Yến gật đầu đồng ý, nếu Lục Vũ Kỳ không muốn nói gì cậu cũng không hỏi nữa. Cậu cũng có một bí mật, nói ra cũng không ai tin.
Không đúng, Ôn Ngôn sẽ tin, bởi vì hắn cũng sống lại.
Nghĩ đến Ôn Ngôn, cũng không biết bây giờ hắ ta ra sao, tại sao hắn ta cũng sống lại, nhưng mà cũng không quấn lấy cậu là tốt rồi.
Dạo quanh biệt thự một lúc, hai người quay lại chơi game, An Thanh Yến hiếm khi chơi game cho nên lần nào cũng thua Lục Vũ Kỳ, cho dù đối thủ có nhường cũng không thể thắng được.
\”Không được, không được…tôi thua, không đánh nữa!\” An Thanh Yến từ bỏ vùng vẫy, trực tiếp nằm xuống thảm như cá muối. Cố Phi gửi tin nhắn Wechat hỏi cậu khỏe hơn chưa, có uống thuốc đúng giờ không.
Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai trẻ, những ngón tay thon dài và cân đối gõ trên bàn phím điện thoại di động: [Đã ổn hơn nhiều rồi, hôm nay Vũ Kỳ đến chơi với em, vừa rồi em với cậu ấy chơi game nhưng mà lần nào em cũng thua.]
Sau khi gửi xong, cậu gửi thêm một con mèo dễ thương đang thở dài. Hiện giờ giới trẻ khi nhắn tin đều dùng rất nhiều loại biểu tượng cảm xúc, tất nhiên là ngoại trừ những cán bộ nghiêm túc nhưCố Phi.
\”Cậu thật sự quá là cùi bắp\” Lục Vũ Kỳ liếc nhìn cậu, thấy cậu đang cười ngọt ngào nhìn điện thoại, nhìn là biết đang nhắn tin với ai, đúng là có người yêu tốt thật.
An Thanh Yến: \”Chỉ là tôi ít chơi game thôi, lần sau tôi chắc chắn sẽ đánh bại cậu.\”
Lục Vũ Kỳ: \”Để chồng cậu dạy cậu đi.\”
\”Anh ấy biết chơi game?\” An Thanh Yến rời mắt khỏi màn hình, nhận ra điều gì đó đột nhiên ngồi dậy, vội vàng phủ nhận: \”Chồng gì trời? Không phải chồng mà!\”
\”Ồ…\” Lục Vũ Kỳ nhướng mày, đầy ẩn ý nhìn cậu ta, \”Không phải chồng vậy không lẽ là vợ cậu à? An Thanh Yến cậu giỏi dữ rồi đó, Cố Phi còn bị cậu….\”
Khóe miệng An Thanh Yến giật giật, \”Chúng ta có thể nói những chuyện thuần khiết được không?\”
Hơn nữa, cậu cũng không có năng lực làm vậy với Cố Phi. Có cái gan này nhưng không có cái thể lực, hơn nữa đó là một việc đòi hỏi kỹ năng cao.