Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng – Chương 137 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng - Chương 137

An Thanh Yến đi gặp Chu Nguyệt Lan mà không báo cho mọi người biết, đối phương bị kết án 5 năm tù vì tội buôn bán trẻ em.

Đã hai tháng không gặp, Chu Nguyệt Lan trông càng hốc hác hơn, khi nhìn thấy An Thanh Yến bà ta vô cùng kích động, cầm lấy điện thoại muốn nói gì đó, nhưng lại lại cúi đầu vì áy náy.

Ngược lại, trong lòng An Thanh Yến lại bình tĩnh hơn rất nhiều, khi nhìn Chu Nguyệt Lan trong mắt cậu không có oán hận hay thương xót gì, giống như đang nhìn một người xa lạ.

Mọi chuyện đã là quá khứ, cậu không cần phải sống trong bóng ma của quá khứ.

Đầu tiên cậu hỏi: \”Sống ở trong đó có khỏe không?\”

\”Không phải ở chỗ nào cũng giống nhau sao…\” Chu Nguyệt Lan ngẩng đầu nhìn thiếu niên tuấn tú đối diện, nhếch môi lộ ra một nụ cười chua xót, \”Xem ra sau khi trở lại An gia, cậu sống rất tốt.\”

An Thanh Yến: \”Quả thật là như vậy.\”

\”Nam Nam thằng bé…\” Chu Nguyệt Lan muốn nói lại thôi, mở miệng nhưng không phát ra tiếng, cúi đầu xuống do dự một lát, cuối cùng không nhịn được hỏi: \”Cậu có biết bây giờ thằng bé như thế nào không?\”

\”Tôi không biết, từ khi cậu ta rời khỏi An gia, thì không hề nghe tin tức gì về cậu ta.\” An Thanh Yến nhẹ nhàng cười nói, trong đó không có ý gì khác, chỉ đơn giản là hỏi thăm: \”Cậu ta không đến thăm bà sao?\”

Chu Nguyệt Lan yên lặng lắc đầu.

Người đáng thương nhưng vẫn có chỗ đáng giận, Chu Nguyệt Lan là một đại diện điển hình, bà là một người mang mệnh khổ, kể từ khi kết hôn với Lâm Kiến Tường thì chưa bao giờ có một ngày yên ổn, giống như lời bà ta nói chỗ nào cũng như nhau, đều sống không tốt gì cho cam.

Bà đã cố gắng hết sức để đổi con ruột của mình đến nhà có tiền của, kết quả ngay cả đứa con trai đó cũng ghét bỏ, khinh thường bà, không nhận bà, hơn nữa không có lấy một lần đến thăm hỏi.

Chu Nguyệt Lan quả thực rất đáng thương, nhưng đây không phải nguyên nhân khiến bà phạm tội. Chồng bà không đối xử tốt với bà, đồng thời bà cũng không hề đối xử tốt với đứa trẻ mà bà tráo đổi thân phận.

\”Hôm nay tôi đến đây để hỏi bà một chuyện.\”

An Thanh Yến không nhắc đến An Nam Ý nữa mà bắt đầu nói chuyện chính, \”Mùa hè mười một năm trước bà có làm người hầu trong một gia đình giàu có, lúc đó tôi tám tuổi cũng đi theo.\”

Chu Nguyệt Lan có chút mơ hồ, khi ý thức được cậu đang nói gì, vẻ mặt trở nên cứng ngắc: \”Đúng, dúng thật là có chuyện như vậy… Cậu hỏi cái này làm gì?

Phản ứng của bà đã bị thiếu niên quan sát, An Thanh Yến nhìn bà bằng ánh mắt dò hỏi, \”Bà làm việc ở đó gần hai tháng. Sau đó, người bạn về quê sinh con của bà quay lại, nên bà mang theo tôi rời đi?\”

Chu Nguyệt Lan gật gật đầu.

An Thanh Yến: \”Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tôi không nhớ gì về khoảng thời gian đó.\”

\”Sau khi về nhà, cậu đột nhiên phát bệnh và sốt cao, sốt kéo dài vài ngày sau đó cậu đã quên hết tất cả những chuyện đó.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.