Tối ngày hôm sau An Cảnh mới về căn cứ huấn luyện.
Còn một ít vằn thắn ngày hôm qua để trong tủ lạnh, anh tự tay hấp một ít cho vào hộp giữ nhiệt dù sao cũng không tốn nhiều công sức, coi như thằng nhóc Lục Vũ Kỳ này có lộc ăn.
Lúc đó, An Dụ vừa mới ra khỏi phòng tập, anh ta đã tập luyện suốt hai tiếng đồng hồ để lấy lại cơ bụng thân yêu, giờ thì bụng đang kêu gào, nghe mùi thơm liền chạy vào bếp.
\”Ây da, anh cả nấu vằn thắn à, vừa lúc em đang đói.\” Vừa nói, anh ta vô cùng tự giác cầm lấy chén đũa, nhìn chằm chằm những cái vằn thắn đang bốc khói trong nồi.
Vừa định giơ đũa ra thì đã bị anh cả đánh không thương tiếc.
\”Biến, đói bụng thì tự nấu.\”
An Dụ nhìn An Cảnh mở hộp giữ nhiệt bỏ vằn thắn vào, cũng không thèm ăn nữa nhướng mày ngạc nhiên nói : \”Anh cả, không ngờ anh còn hiền huệ như vậy, tự mình nấu vằn thắn cho ai vậy?\”
\”Nói mau, có phải mang cho chị dâu tương lai của em không?\”
An Cảnh nói không phải, \”Cho chó con ăn.\”.
\”…\” An Vũ đột nhiên cảm thấy bi thương, run rẩy chỉ vào anh cả, tức giận phàn nàn: \”Cho nên anh thà cho chó ăn còn hơn cho người em trai thân yêu này ăn?\”
Anh ta ngay cả con chó cũng không bằng phải không?
\”Anh cả, anh hai, hai người đang nấu vằn thắn à?\” An Thanh Yến vừa làm xong một bộ đề toán học, vừa đi xuống hít thở không khí trong lành liền nghe thấy tiếng động, liền đi vào phòng bếp.
An Cảnh để vào xong liền đóng nắp hộp giữ nhiệt lại, quay người mỉm cười với An Thanh Yến, \”Yến Yến, trong nồi còn một ít vằn thắn, em muốn ăn thì anh cả lấy ra chén cho em.\”
An Dụ: \” ???\”
An Thanh Yến nói không cần, cậu không đói bụng, vì thế An Cảnh đem toàn bộ số vằn thắn còn lại vào trong chén, đưa cho An Dụ, vỗ vỗ vai anh ta:\”Ăn đi, lúc nãy luyện tập lâu như vậy chắc là rất đói bụng, ăn nhiều một chút.\”
An Dụ: \”…\” Vừa rồi anh không nói như vậy!
\”Yến Yến, vậy anh cả đi trước.\”
\”Được, tạm biệt anh cả.\”
Sau khi anh cả rời đi, An Thanh Yến nhìn anh hai lưỡng lự nhìn xuống vằn thắn trong chén, tri kỷ nói: \” Anh cả, không sao đâu, em cảm thấy anh cũng không mập, thật mà.\”
\”…\” Anh hai giơ tay lau nước mắt cay đắng, chống cự lại sự cám dỗ, đặt chén vằn thắn thơm phức xuống, vỗ nhẹ bả vai em trai mình. \”Em trai, em không hiểu đâu, anh hai vẫn nên đi tập thôi.\”
—
Sáng nay lúc thức dậy Lục Vũ Kỳ cảm thấy đầu óc choáng váng, có lẽ là do tối qua tập luyện quá muộn. Người đầy mồ hôi còn tắm bằng nước lạnh có lẽ là bị sốt rồi.
Cậu cũng không coi trọng chuyện này, cứng đầu không nói với ai, tiếp tục luyện tập.
Đến giữa trưa, cậu không thể nhịn được nữa, cơn sốt ngày càng dữ dội, suýt ngã xuống sàn. Lúc này các nhân viên mới phát hiện ra sự bất thường của cậu và nhanh chóng đưa đến bệnh viện để truyền nước biển.