Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng – Chương 113 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng - Chương 113

Cố Phi phát hiện An Thanh Yến rất thích mùi nước hoa trên người hắn, không lý do mà thích.

Kể từ khi Cố Phi xịt loại nước hoa này, thỉnh thoảng An Thanh Yến lại tới gần ngửi ngửi y như chú cún con, thậm chí còn chủ động ôm hắn khi đi ngủ.

Trong đêm khuya, Cố Phi nằm ở trên giường, ngón tay gầy gò nghịch ngợm nghịch mái tóc ngắn mềm mại của An Thanh Yến, khuôn mặt vùi vào cổ hắn, hơi thở phập phồng, lộ ra đôi tai phiếm hồng.

Cố Phi cảm giác được da cổ nóng rát, trong lòng như có kiến bò từng đàn, không khỏi cười nhẹ một tiếng: \”Yến Yến, em có biết không…\”

\”Hả?\” Người trong ngực ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp như hoa đào trong suốt, ẩm ướt.

Cố Phi: \”Em bây giờ giống như một kẻ biến thái nhỏ.\”

Trong đôi mắt sâu thẳm không dao động của người đàn ông này có một tia hài hước, giọng nói trầm thấp và từ tính. ba chữ biến thái nhỏ qua miệng hắn mùi vị cũng thay đổi.

An Thanh Yến đỏ mặt, nhanh chóng di chuyển vị trí, giữ khoảng cách với Cố Phi, yếu ớt phòng thủ: \”…em không có.\”

Trong lòng cậu lẩm bẩm, nếu nói biến thái thì Cố Phi mới là kẻ biến thái trước, tối hôm đó lúc cậu ngủ Cố Phi vừa hít vừa kêu bảo bối như hít mèo.

Nhưng ngày hôm sau tỉnh lại, lại xem như mọi chưa từng xảy ra, cho dù cậu có chủ động hỏi chuyện đó… Cố Phi suốt một tháng sau cũng không nhắc tới nữa.

Cậu không bao giờ nghe thấy từ \”bảo bối\” phát ra từ miệng người đàn ông nữa.

Thật ra thì cậu cũng khá thích đó.

Cố gia vẫn là Cố gia đứng đắn nghiêm túc, mỗi lần thân mật đến bước cuối cùng cũng đều sẽ dừng lại. Dù có khó chịu cũng sẽ không đi đến bước cuối cùng.

Gần giống như Ninja Rùa.

An Thanh Yến thực sự sợ hắn nghẹn đến hỏng.

Im lặng suy nghĩ một lúc, An Thanh Yến lại yên lặng di chuyển tới, nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh của người đàn ông, vô tư đùa giỡn, như vô tình nói: “Cánh tay của em gần như đã lành rồi.\”

\”Ừ, mấy ngày nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra.” Cố Phi nắm lấy ngón tay thon dài mềm mại của thiếu niên, đặt lên khóe môi hôn lên.

An Thanh Yến ngước mắt nhìn khuôn mặt thành thục trầm tĩnh của người đàn ông, do dự một chút, nhếch đôi môi mỏng, dùng giọng nói trong trẻo như tiếng suối trong veo trong núi: “Cho nên, chuyện trước kia không thể làm được, bây giờ có thể làm được.\”

Với đầu óc thông minh như vậy Cố Phi chắc chắn sẽ hiểu được ý của cậu.

An Thanh Yến nín thở tập trung, lo lắng quan sát khuôn mặt người đàn ông, chờ đợi câu trả lời của hắn.

Cố Phi: \”Yến Yến muốn làm chuyện gì?\”

Sắc mặt không thay đổi, tựa hồ không hiểu ý nghĩa của câu nói.

An Thanh Yến: \”… Tập hít đất, rèn luyện thân thể.”

Cố Phi đưa tay xoa đầu cậu, trong giọng nói ôn nhu có chút bất đắc dĩ và trìu mến, \”Muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi.\” Hắn cúi đầu hôn lên trán chàng trai trẻ, giơ tay tắt đèn, “Ngủ ngon.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.