Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng – Chương 108 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng - Chương 108

\”Yến Yến, tiếp tục kêu.\”

Người đàn ông bóp chặt vòng eo thon gọn của chàng trai, cách một lớp áo sơ mi mỏng manh Lâm Thanh Yến có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến, rõ ràng là cách một lớp áo nhưng cậu cảm thấy da mình đang nóng lên.

Cậu muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông nhưng lại bị cánh tay rắn chắc ôm lấy eo cứng ngắc, \”Anh Phi…\”

Cố Phi: \”Phải gọi là anh.\”

Vừa rồi gọi \”anh\” thì rất dễ dàng, nhưng hiện tại Lâm Thanh Yến khó có thể mở miệng, xấu hổ đến nóng bừng cả tai, nhẹ nhàng kêu lên: \”Anh…\”

Cậu đang hối hận cực kỳ, tại sao vừa rồi mình lại cố ý chọc ghẹo Cố Phi, đã biết rõ người này mặt ngoài thì đứng đắn, bên trong lại toàn ý xấu.

Không biết cậu đã phải gọi \”anh\” bao nhiêu lần, Cố Phi cảm thấy mỹ mãn mới mềm lòng tha cho cậu, tóc cũng không cần sấy bởi vì nó đã khô tự nhiên.

Cuối cùng, Lâm Thanh Yến cũng có thể kết luận, một tiếng anh này không thể tùy tiện gọi, nếu không phải trả giá rất lớn.

\”Anh Phi, em phát hiện ra một điều rất kỳ lạ.\” Lâm Thanh Yến quyết định thay đổi chủ đề, cậu nằm dài trên giường có chút mê mang nhìn lên trần nhà.

“Em đọc nhật ký hồi nhỏ, phát hiện lúc đó mình gặp được một người anh trai, quan hệ rất tốt.”

“Hử?” Người đàn ông có vẻ chăm chú lắng nghe, nằm xuống bên cạnh chàng trai, nghiêng người ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng xoa cằm trên đầu cậu giọng điệu tự nhiên nói: \”Sau đó thì sao.\”

“Trong nhật ký viết rằng anh trai rất đẹp trai, nhưng lại không thích nói cười… Nhưng mà, trong trí nhớ của em lại không có một người như vậy, em không có ấn tượng gì về người đó, trông như thế nào hay tên anh ta là gì.\”

\”Thật kỳ lạ…\”

Cố Phi nói: \”Có lẽ một ngày nào đó anh ta sẽ xuất hiện bên cạnh em.\”

Lâm Thanh Yến cười, \”Nếu thật sự có người như vậy, em muốn biết người đó bây giờ như thế nào, có phải vẫn còn không thích nói chuyện không thích cười hag không, em không nhớ rõ người đó, vậy người đó có thể còn nhớ em hay không…\”

Nhớ, vẫn luôn nhớ rõ.

Cố Phi ở trong lòng trả lời.

Trong một khách sạn nào đó, An Nam Ý mặc quần áo dài, đeo khẩu trang bước ra khỏi đó, đưa mắt nhìn quanh, đôi mắt lộ ra vẻ bất an và mệt mỏi.

Kể từ lần công diễn trò hề kia, cậu ta đã phải sống trong khách sạn không dám bước ra ngoài. Bây giờ mọi người đều biết chuyện của cậu ta, tất cả mọi người đều đang mắng cậu ta.

Cậu ta không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Cậu ta có làm gì sai? Cậu ta chỉ đang bảo vệ đồ của mình không bị người khác lấy mất.

\”An tiên sinh phải không? Đây là cơm hộp của ngài.\”

An Nam Ý không nói một lời nhận lấy đồ ăn từ tay người giao hàng , sau đó quay người lại đi vào trong. Nhân viên giao cơm nhìn bóng dáng rời đi của cậu ta âm thầm nói không lịch sự.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.