Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng – 149 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Vạn Người Ghét Sau Khi Trùng Sinh Bạo Hồng Toàn Mạng - 149

Hai ba giờ sáng, đêm khuya tĩnh lặng.

Trong khi lũ chó đang ngủ, An Thanh Yến vẫn còn thức.

Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình không phải của mình, toàn thân như bị rút cạn sức lực, kiệt sức nằm trên giường, mi mắt khép hờ uể oải rũ xuống.

Quá mệt mỏi rồi.

Ban ngày luyện tập đã rất mệt mỏi, buổi tối về phòng lại phải vất vả luyện tập, sinh mệnh đều đặt vào việc luyện tập, Cố Phi quả thật không phải là người lăn lộn đến vậy mà không mệt.

Đang lúc cậu mơ màng sắp ngủ, Cố Phi  không phải là người bước ra khỏi phòng tắm, trên khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông không có  chút mệt mỏi, sau khi lên giường liền ôm cậu vào lòng, kéo chăn đắp cho cả hai.

Hắn cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cậu dùng giọng trầm khàn khàn nói: \”Ngủ ngon.\”

\”Ừm… Ngày mai anh nhớ đánh thức em lúc tám giờ.\” Vòng tay của người đàn ông này thật ấm áp và vững chắc, cậu nhanh chóng nhắm mắt lại.

Không ngủ nữa thì mặt trời muốn lên rồi.

Mặt trời treo lên bầu trời.

Đồng hồ báo thức đúng tám giờ reo lên, cậu vươn bàn tay thon dài và cân đối ra khỏi chăn, mò mẫm quanh đầu giường mới tìm được chiếc điện thoại di động đang rung, tắt đồng hồ báo thức.

An Thanh Yến nửa tỉnh nửa mơ, thậm chí không thể mở mắt ra. Ánh nắng bên ngoài bị rèm che khuất, trong phòng tối đen, nhỏ giọng lẩm bẩm: \”Mấy giờ rồi?\”

\”Mới 6 giờ. \” Cố Phi vòng tay qua eo người trong lòng, ôm chặt hơn, \”Ngoan, ngủ tiếp đi.\”

\”Ừmm…\”

Sau đó, An Thanh Yến ngủ đến mười giờ sáng, chờ đến khi nhìn thấy thời gian, cậu vội vàng đứng dậy khỏi giường, thủ phạm đã tắm rửa xong vừa mới ra khỏi phòng tắm.

\”Em thức rồi?\”

An Thanh Yến nhìn người đàn ông mặc quần áo chỉnh tề, đang cúi đầu đeo đồng hồ, rất muốn xách gối ném vào người hắn nhưng cuối cùng bất đắc dĩ nói: \”Không phải đồng hồ báo thức kêu sao? Sao anh không gọi em dậy?\”

\”Em trễ giờ rồi.\”

Việc huấn luyện của đoàn phim bắt đầu từ chín giờ và giờ cậu đã trễ một tiếng.

Cố Phi: \”Không sao đâu, anh đã xin nghỉ phép giúp em.\”

\”Cái gì?\” An Thanh Yến hoảng sợ mở to mắt, hoàn toàn tỉnh ngủ, \”Sao anh lại xin nghỉ?!\”

Hôm qua cậu còn nhắn vào nhóm, sau khi Cố tiên sinh thay quần áo đã rời đi, ngày hôm sau Cố tiên sinh không quen không biết lại giúp cậu xin nghỉ, cậu phải giải thích chuyện này như thế nào?!

Người đàn ông chậm rãi đeo đồng hồ, thong thả đi đến bên giường, đứng bên giường nhìn xuống người quần áo nhếch nhác trên giường, khóe môi nhếch lên nói: \”Nói em quá mệt, không rời giường nổi.\”

An Thanh Yến: \”…\”

Cậu nắm chặt mép gối, vừa định ném về phía Cố Phi, lại nghe thấy hắn cười, \”Gạt em thôi.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.