Trước Tết Trung thu, Orm đưa Ling Ling Kwong cùng đi về nhà. Ling Ling Kwong đã chuẩn bị quà Tết Trung thu cho mỗi người, tất cả mọi người đều vui vẻ tiếp đón, ngoại trừ Mie không có ở nhà.
Ba Khải dù thành công trong sự nghiệp, nhưng thua xa Kwong gia rất nhiều, từ trước đến nay đối với Ling Ling Kwong luôn khách khí. Ling Ling Kwong cũng thái độ khiêm tốn, đối đáp lịch sự. Ba Khải tâm tình đang rất tốt, bầu không khí ở nhà cũng thoải mái hơn rất nhiều.
Sau bữa tối, trước khi rời đi, ba Khải cùng mẹ Koy đã đưa hai người ra cửa. Mẹ Koy luôn cười khanh khách nói với Ling Ling Kwong:
\”Ling Ling , tính tình nong Orm không tốt, cũng không hiểu chuyện, con phải thông cảm cho nó.\”
Orm biết suy nghĩ của mẹ Koy, nhưng những lời khuyên này là vô nghĩa, cô cùng Ling Ling Kwong hoàn toàn không phải là có tình cảm thật sự.
Cô giả vờ như vô ý nhìn sang chỗ khác, nghiêm túc lắng nghe lời nói của Ling Ling Kwong:
\”Orm rất tốt, ngược lại là con hay bận việc công ty, thường không thể chăm sóc cho cô ấy.\”
Ling Ling Kwong lại nói: \”Con về sau sẽ chăm sóc cô ấy nhiều hơn.\”
Mẹ Koy trong lòng an tâm, đối với Ling Ling Kwong càng xem càng hài lòng, gia cảnh tốt, nhân cách tốt, cũng rất xinh đẹp, đối nhân xử thế không có lựa chỗ, hoàn toàn là con gái của mình trèo cao. Vì vậy, ngay khi hai người rời đi, mẹ Koy liền nhắn tin cho Orm
Một tin nhắn thật dài, một nửa dùng để ca ngợi Ling Ling Kwong nửa còn lại dùng để dong dài với Orm, bảo cô cần phải quý trọng Ling Ling Kwong, quý trọng cuộc hôn nhân này.
\”Nếu mẹ mà là con, nếu có thể gặp được người như Ling Ling, có nằm mơ cũng phải cười cho đến tỉnh.\”
Orm bỏ qua di động, chống cửa sổ xe nhìn Ling Ling Kwong lái xe.
Chờ đến khi hiệp ước kết thúc, hai người đối mặt chia tay trong hoà bình, mẹ Koy rất có thể sẽ nổi trận lôi đình. Xét đến cùng vẫn là bởi vì điều kiện của Ling Ling Kwong quá vượt trội về mọi mặt, nghĩ đến đây, Orm khó tránh khỏi đau đầu.
Đảo mắt liền đến tết Trung Thu
Kwong gia gia có hai người em họ, mỗi người em họ đều có mấy người con, mỗi lần đến tết Trung Thu, ngôi nhà của Kwong gia luôn vắng vẻ, hiếm khi náo nhiệt lên.
Orm theo sát Ling Ling Kwong, đến khi dùng cơm, đại khái cô cũng có thể nhớ ai là ai.
Kwong gia gia bị huyên náo một ngày, lại có thói quen ngủ sớm, nên sau bữa tối, Ling Ling Kwong đưa ông ấy trở về phòng, những người còn lại đều ở đại sảnh uống trà hoặc tự tìm thú vui.
Orm vừa ngồi xuống ở bàn trà, liền bị bọn họ lôi kéo đến nói chuyện phiếm.
\”Lần trước ta có nghe lão gia nói tới, nhưng vốn con người của ta, tuổi càng cao càng không có trí nhớ tốt… Cô làm công việc gì vậy?\”
Orm nhìn qua, người đang nói chuyện chính là một người phụ nữ trung niên mập mạp họ Uông, cô bắt chước theo Ling Ling Kwong xưng hô với đại thẩm thẩm kia.