Ngày hôm sau, Orm nổi hứng dậy sớm, xuống lầu khi Ling Ling Kwong đang ăn sáng. Ánh nắng ban mai tràn vào từ cửa sổ kiểu Pháp, cử chỉ của Ling Ling Kwong thật tao nhã và quyến rũ.
\”Buổi sáng tốt lành.\” Orm bước chân nhanh hơn, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện với nàng.
\”Buổi sáng tốt lành.\” Ling Ling Kwong đặt cốc sữa xuống, cẩn thận lau sạch sữa bên môi, sau đó đẩy bánh mì mới nướng lên cho Orm, rồi hỏi cô:
\”Buổi sáng có việc gì không?
Orm mỉm cười nhìn nàng: \”Có Prig tìm tôi.\”
Ling Ling Kwong gật đầu, chủ động rót sữa cho Orm
Orm:\”Chờ lát nữa tôi có thể cùng đi với cô không?\”
Ling Ling Kwong: \”Có thể a.\”
\”Cảm ơn ~\” nụ cười của Orm mở rộng ra, giọng nói thanh lãnh thường ngày, lúc này lại phá lệ ngọt ngào, Ling Ling Kwong cũng cong môi:
\”Đừng nói trước với mẹ rằng chúng ta sẽ đến thăm mẹ, nếu không mẹ sẽ lại bận rộn đấy. \”
Với trình độ khoa trương của mẹ Koy đối với Ling Ling Kwong, Orm đồng ý:
\”Đã biết.\”
Ling Ling Kwong:\”Đến lúc đó tôi sẽ đón em ở nơi làm việc.\”
Orm: \”Hôm nay tôi đến nhà giáo sư Hình, cô còn nhớ rõ ở nơi nào không?\”
Ling Ling Kwong: \”Nhớ rõ.\”
Ăn bữa sáng xong, cả hai người cùng nhau ra cửa. Trợ lý Diêu cùng Ling Ling Kwong xác nhận hành trình trong ngày, còn Orm thì nhìn chằm chằm quang cảnh đường phố ở bên ngoài cửa sổ xe.
Những nhân viên văn phòng vội vã, những người dọn vệ sinh cần cù, những tòa nhà sống động, làn gió ban mai, những cành lá đung đưa trong gió…
Ling Ling Kwong đưa hành trình cho trợ lý Diêu, thấy Orm luôn nhìn chằm chằm bên ngoài, tò mò hỏi cô:
\”Làm gì mà nhìn nghiêm túc vậy?\”
Orm:\”Tôi thường không dậy sớm, cho nên muốn nhìn xem khung cảnh mà cô sẽ gặp được trong thời gian đi đến đến công ty.\”
Vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt Ling Ling Kwong, theo sau là nụ cười nhu hoà.
Trợ lý Diêu và Lạc Minh Thượng ở phía trước liếc nhau, trợ lý Diêu mỉm cười quay đầu lại:
\”Trước đây thì không sao, nhưng gần đây tôi càng ngày càng phát giác, cảm tình giữa phu nhân và Kwong tổng rất tốt!\”
Lạc Minh Lượng cười ha ha: \”Nhất là lần trước uống say.\”
Orm không lo lắng đến lời nói của trợ lý Diêu, cô nghi hoặc hỏi:
\”Tôi uống say?\”
Lạc Minh Thượng: \”Mới tháng trước, Kwong tổng đến SEVEN đón phu nhân, phu nhân uống say\”
Ling Ling Kwong ho nhẹ, đánh gãy lời nói thao thao bất tuyệt sắp đến của Lạc Minh Thượng.
Lạc Minh Thượng nháy mắt ngậm miệng lại, trợ lý Diêu buồn cười ngồi trở lại như cũ, Orm giống như tia chớp giữa trời trong xanh: