Orm rất hiếm khi uống say, một giấc ngủ đến sau 12 giờ trưa mới tỉnh dậy. Yên lặng ngồi ở mép giường, ký ức tối hôm qua chậm rãi quay về.
Prig thất tình, Ying mang thai, Ling Ling Kwong đưa cô về nhà.
Orm cúi đầu, trên người vẫn là quần áo của ngày hôm qua, đã ngủ đến nhăn nhó bèo nhèo. Nghĩ đến Ling Ling Kwong có thể đưa cô về nhà, dù sao nàng cũng đã tận tình tận nghĩa, nàng không có nghĩa vụ phải chăm sóc một con ma men.
Đầu vẫn còn choáng váng, dạ dày còn cảm thấy khó chịu, Orm xuống đất đi tắm rửa trước. Khi nước đổ lên mặt nhắm mắt lại bỗng nhiên có một số hình ảnh kỳ quái chợt thoáng hiện lên trong đầu cô.
… Cô nhìn thấy chính mình, đang ôm đầu gối ngồi xổm trên mặt đất, ngón tay moi cào chiếc thảm, Ling Ling Kwong hỏi cô:
\”Em đang làm gì vậy?\”
Cô ngưỡng mặt lên trả lời: \”Em là mèo.\”
Ling Ling Kwong: Kinh ngạc.jpg
Orm chống cằm: \”Meo
????
Orm tự nhủ với mình rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhất định là nằm mơ.
Đúng vậy.
Sau khi tắm xong, Orm thay quần áo đi ra khỏi phòng. Cảm thấy thân thể không khỏe, vốn đang phân vân không biết có nên nấu chút cháo không, nhưng khi vừa bước vào bếp, đã thấy dì Trang đang bận rộn.
Orm Kornnaphat và Ling Ling Kwong không thường xuyên ăn cơm ở nhà, họ chỉ liên lạc với dì Trang để nấu cơm khi họ có yêu cầu, cho nên hôm nay là Ling Ling Kwong bảo dì Trang đến?
\”Kornnaphat tiểu thư, cô dậy chưa?\” Dì Trang tươi cười chào hỏi cô.
Ling Ling Kwong đang ở nhà?\” Khi hỏi điều này, Orm lơ đãng nhìn về phía xung quanh phòng khách.
Dì Trang gật đầu, xác nhận suy đoán của Orm: \”Vâng.\”
Dì Trang lại nói: \”Lập tức có thể ăn cơm, Kornnaphat tiểu thư, cô đi xem Kwong tiểu thư đi.\”
Orm đứng im một lúc, sau đó mới xoay người hướng vào phòng khách. Ling Ling Kwong không có ở đó, Orm tìm khắp tầng hai, cuối cùng nhìn thấy Ling Ling Kwong đang chơi khối Rubik trong phòng trà.
Mùi hương trà Thất Huân thoang thoảng, Ling Ling Kwong ngồi xếp bằng trên nệm kiểu Pháp ở gần cửa sổ. Nàng mặc bộ quần áo ở nhà màu trắng với chất liệu rất mềm mại, ôm sát vào cơ thể, khiến dáng người nàng phập phồng quyến rũ rồi lại mông lung, cả người lộ ra một loại thần thái thanh tú ôn nhu.
Ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, từ ngoài cửa đi vào, nhìn không thấy rõ khuôn mặt của Ling Ling Kwong, chỉ có một bóng người an tĩnh.
Orm không có chen ngang nàng, mà cúi đầu chú ý tới mặt kim đồng hồ. Năm phút sau, khi khối Rubik đã hoàn thành, Orm đưa tay gõ cửa.
Ling Ling Kwong đưa ánh mắt từ khối Rubik sang người đứng trước cửa.
Orm lên tiếng trước, trong giọng nói mang theo một tia say rượu khàn khàn:
\”Hôm nay không đến công ty?\”
Ling Ling Kwong :\”Buổi chiều đi công tác. Ở nhà chuẩn bị đồ đạc.\”