Ngụy chạy chậm lại, xuyên qua cửa sổ xe, Orm nhìn thấy Diệp Văn Đào.
Hắn áo quần chỉnh tề đứng ngay ngắn ở ngoài cửa xoay tròn, thỉnh thoảng hắn liếc mắt xem thời gian, hiển nhiên là đang đợi cô.
Xe chậm rãi dừng lại trước nhà hàng, ánh mắt Diệp Văn Đào hơi dừng lại trên logo của chiếc xe, lấy điện thoại di động ra, gọi cho Orm:
\”Kornnaphat tiểu thư, tôi đến rồi.\”
Orm không có bấm mở xem tin nhắn. Cô mở cửa bước xuống xe, thái độ cũng xa cách cũng không thân thiện mà gọi một tiếng:
\” Diệp lão sư\”
Trạng thái Orm lúc làm việc luôn chú trọng đến sự thoải mái cùng tiện lợi là chủ yếu, nhưng hôm nay cô đặc biệt trang điểm, mặc một chiếc váy dài trang trọng, đi giày cao gót, trang điểm rất thanh lãnh. Diệp Văn Đào nhất thời nhìn cô,rồi lại nhìn chiếc xe phía sau cô. Biểu cảm biến đổi một cách vi diệu.
Chỉ là hắn nhanh chóng điều chỉnh lại:
\”Mấy ngày không gặp, Kornnaphat tiểu thư so với trước kia càng mê người.\”
Orm còn không có mở miệng khách sáo, Ngụy đột nhiên chen vào nói:
\”Kornnaphat tiểu thư, cô xong việc hãy gọi cho tôi, tôi đợi ở gần đây.
Orm gật gật đầu với anh ta.
Khi xe vừa lái đi, Diệp Văn Đào nhìn Orm đầy ẩn ý thâm trường, Orm tiếp đón hắn: \”Diệp lão sư, chúng ta vào trước đi.\”
Nhà hàng có không gian thoải mái, dịch vụ hạng nhất, các món ăn có tiếng đều tinh tế và ngon. Orm đưa thực đơn cho Diệp Văn Đào hướng đối diện, đầu ngón tay cô lần theo thực đơn, lần lượt giới thiệu với hắn:
\”Những món ăn này là chiêu bài ở đây, Diệp lão sư, anh từ xa đến, nhất định phải nếm thử. \”
Ánh mắt của Diệp Văn Đào nhìn từ những ngón tay trắng nõn của Orm đến cổ tay mảnh khảnh của cô, sau đó dường như ngừng lại dán chặt vào đồng hồ của cô.
Những viên kim cương được khảm trên mặt số phản chiếu ánh đèn trong nhà hàng, thỉnh thoảng tạo ra ánh sáng rực rỡ
Vẻ mặt của Diệp Văn Đào hoàn toàn thay đổi. Hắn ngẩng đầu lên, lần này rốt cuộc Orm cũng không bủn xỉn, nở nụ cười tươi, cô nói:
\”Tôi đã học được rất nhiều điều từ chuyến lưu diễn của Diệp lão sư. Tôi cũng cảm ơn lão sư đã chiếu cố tôi suốt chặng đường. Bữa cơm này nhất định phải để tôi mời.\”
Diệp Văn Đào không tranh luận với cô nữa, rót rượu vang đỏ, hắn nâng ly với Orm: \”Kornnaphat tiểu thư, cô rất thông minh, rất mong đợi sự hợp tác tiếp theo của chúng ta.\”
Orm nghĩ thầm sẽ không có lần sau, trên mặt như cũ vẫn thoải mái hào phóng cùng hắn cụng ly, cho đến khi bữa ăn kết thúc, cả hai tạm biệt nhau, Diệp Văn Đào đều không có nhắc lại chuyện đi biển.
Hắn có rất nhiều tiền, ngoài dương cầm, sở thích lớn khác của hắn chính là các loại đồng hồ nổi tiếng. Trong khoảng thời gian của chuyến lưu diễn, hắn cũng đã từng nói về chiếc đồng hồ mà hiện tại Orm đang đeo trên tay. Phiên bản sản xuất giới hạn, có tiền cũng không mua được.