BẠN ĐANG ĐỌC
tác giả: Úc Tổ Quyền
editor: Momochan643
Chung Văn Thanh cho rằng Chung Văn Thịnh luôn luôn khinh thường cậu. Ai ngờ hắn ta, người anh trai cùng cha khác mẹ này lại đem cậu ném lên giường, đem tiểu huyệt của cậu khai bao, khi cậu khóc lóc khẩn…
#1×1
#dưỡngthành
#niênthượng
#songtính
#đammỹ
Có một khoảng thời gian rất dài, Chung Văn Thịnh không gặp Chung Văn Thanh.
Hắn cho Chung Văn Thanh một bảo mẫu, chuyên môn chăm sóc Chung Văn Thanh. Bảo mẫu họ Lưu, tên đầy đủ là Lưu Hiếu Cầm, khoảng 40 tuổi, Chung Văn Thanh thường gọi bà là dì Lưu, Lưu Hiếu Cầm được Chung Văn Thịnh giao phó chăm sóc cậu, cho nên thái độ rất cung kính, làm việc tinh tế, những việc vặt trong sinh hoạt hằng ngày đều không cần Chung Văn Thanh làm.
Chung Văn Thanh chưa từng được người khác hầu hạ tận tâm như vậy, cậu cảm thấy bối rối cùng băn khoăn nên gọi điện thoại cho Chung Văn Thịnh để nói lại chuyện này, Chung Văn Thịnh hỏi: \”Không thích?\” Chung Văn Thanh nghe vậy liền nhăn mày, \”Dì Lưu làm việc rất săn sóc, em không có không thích.\”
Chung Văn Thịnh đang mở họp, hắn giúp cha mình là Chung Gia Anh xử lý việc công ty, một ngày 24 giờ có 20 giờ là mở hội nghị, lúc Chung Văn Thanh gọi điện thoại lại đây, hắn bảo hội nghị tạm dừng, một đám tinh anh tốt nghiệp đại học hàng đầu, trơ mắt nhìn sếp tổng tương lai ném xuống hạng mục đầu tư vài trăm triệu, cầm điện thoại đi ra ngoài, chỉ nghe hắn dùng thanh âm cực kì ôn hòa nói: \”Đó là làm sao vậy? Nhớ ta?\”
Chung Văn Thanh bị hắn hỏi vậy liền nghẹn, tuy rằng chỉ có một mình ở trên giường gọi điện thoại, nhưng vẫn cứ hồng mặt, Chung Văn Thịnh ở bên kia tiếp tục nói: \”Bây giờ đang bận, không thể gặp em, có việc tìm dì Lưu, bà ấy sẽ giúp em giải quyết.\”
\”Em không có chuyện gì, ca ca cứ đi làm đi.\”
Chung Văn Thanh 10 tuổi bị Chung Văn Thịnh ôm đến căn biệt thự này, bảy năm qua đi, Chung Văn Thanh đã cao đến cằm Chung Văn Thịnh, bọn họ còn ở cùng một chỗ, cậu nghĩ đến mẹ ruột của mình là Ngải Đan, cậu thường xuyên hoài nghi cô có từng yêu cậu, cậu kiệt lực làm chính mình tin tưởng, mẹ thích cậu, chỉ tại thân thể dị dạng nên không thích cậu nữa.
Nhưng nếu muốn hỏi đến Chung Văn Thịnh, đầu tiên Chung Văn Thanh sẽ nghĩ đến, cánh tay kiên cố vững chắc mà hắn dùng để ôm cậu, cho cậu ôm cổ, dẫn cậu rời đi nhà cũ Chung gia, nơi khiến cậu nhận hết nhục nhã cùng chật vật, lúc sau, sinh hoạt rực rỡ hẳn lên, cậu có một ca ca yêu cậu, nguyện ý chiếu cố cậu, cậu có thể làm nũng với hắn, khóc thút thít với hắn, cũng sẽ không bị quát lớn, còn nguyện ý hôn môi cậu.
Ở trong trí nhớ, Ngải Đan chưa bao giờ ôm cậu, hôn mặt cậu, cho dù cậu là đứa con duy nhất của cô.
Sau một hồi điện thoại đó, Chung Văn Thịnh trở về một lần, vội vàng cùng cậu ăn một bữa cơm rồi lại nhanh chóng rời đi. Sau đó Chung Văn Thanh lục tục gọi điện thoại cho Chung Văn Thịnh vài lần, đều bị Chung Văn Thịnh lấy lời nói có lệ, liền cúp máy.
Chung Văn Thanh nhận thấy được Chung Văn Thịnh lãnh đạm, quá rõ ràng, giống như đã lười tiêu phí tâm tư che lấp, biểu lộ cực kỳ trắng ra.
Một mình cậu ở trong căn phòng trống rỗng, ban đêm phòng khách mở đèn, rốt cuộc không chờ đến chủ nhân – người hay trở về lúc đêm khuya. Chung Văn Thanh nghĩ đến đây, tâm như bị từng cây dây thừng tinh tế thít chặt, dây nhỏ từng chút một tiến vào máu thịt, đau đớn theo máu tràn ra, cậu đau đến mức gọi không ra tiếng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng, đau đớn này theo thời gian kéo dài, giống miệng vết thương thối rữa, rõ ràng đã huyết nhục mơ hồ, nhưng cậu vẫn không thể nói ra.