Bị Ca Ca Cải Tạo Thân Thể [Song Tính] (Edit) – chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Ca Ca Cải Tạo Thân Thể [Song Tính] (Edit) - chương 2

BẠN ĐANG ĐỌC

tác giả: Úc Tổ Quyền
editor: Momochan643
Chung Văn Thanh cho rằng Chung Văn Thịnh luôn luôn khinh thường cậu. Ai ngờ hắn ta, người anh trai cùng cha khác mẹ này lại đem cậu ném lên giường, đem tiểu huyệt của cậu khai bao, khi cậu khóc lóc khẩn…

#1×1
#dưỡngthành
#niênthượng
#songtính
#đammỹ

Chung Văn Thịnh đưa cậu đến nơi khác, là biệt thự tư nhân của hắn. Chung gia có lẽ sẽ thiếu một số thứ, nhưng duy độc không thiếu tiền. Nếu Chung Văn Thanh chỉ là họ hàng phương xa của Chung gia, cậu sẽ được đến một chút tiền sinh hoạt xa xỉ, cũng đủ cho cậu ổn định đọc sách đi học, thẳng đến khi tốt nghiệp tìm được một phần công tác vừa lòng.

Nhưng hiện tại cậu chỉ có thể đi theo Chung Văn Thịnh, đi đến nơi chỉ thuộc về Chung Văn Thịnh. Chung Văn Thịnh học cao trung, đúng là lúc việc học bận rộn, đối với nhóc con an an tĩnh tĩnh, không ồn không nháo thật đúng là không có tâm tư dạy dỗ.

Tiểu biệt thự cũng không lớn, chỉ có người giúp việc định kỳ đến quét tước, ngày thường chỉ có một mình Chung Văn Thanh ở bên trong.

Chung Văn Thanh rất yên tĩnh, ít nhất khi Chung Văn Thịnh ở nhà, hắn chưa từng nghe qua cậu phát ra âm thanh quá lớn, không hề có cảm giác tồn tại, nhưng khi hắn muốn tìm cậu, cậu liền ngoan ngoãn xuất hiện trước tầm mắt hắn, dùng đôi mắt ướt dầm dề nhìn hắn.

Cái loại ánh mắt này, Chung Văn Thịnh rất khó hình dung, giống như toàn thế giới cậu đều không thèm để ý, trong mắt cậu chỉ có hắn, hắn chính là thế giới của cậu.

Hắn gọi Chung Văn Thanh lại đây, đứa bé bước chân ngắn chạy đến trước mặt hắn, ngưỡng đầu xem hắn, trên mái tóc mềm mại có vài sợi tóc hơi giương lên. Chung Văn Thịnh ngồi xổm xuống, dùng tay đem tóc cậu ấn xuống, nhóc con thẹn thùng dùng tay đem đầu tóc che lại, không cho sờ, Chung Văn Thịnh cười:

\”Ta cho em đến trường tiểu học, muốn đi học sao?\”

Chung Văn Thanh nhìn hắn, gật gật đầu: \”Thích.\”

Chung Văn Thịnh hỏi cậu có muốn, kết quả Chung Văn Thanh nói thích, có thể thấy được cậu khát khao đi học đã lâu. Chung Văn Thịnh nhíu mày, \”Vậy lúc trước sao không nói ?\”

Bỗng nhiên, hắn cảm thấy không cao hứng.

Chung Văn Thanh không biết hắn vì cái gì đột nhiên lạnh mặt, trẻ con không biết cách nhìn sắc mặt của người lớn, nhưng mà Chung Văn Thanh đối với cảm xúc biến hóa của người rất mẫn cảm, cậu nhất thời sốt ruột, giang tay ôm lấy cánh tay Chung Văn Thịnh, vội vàng nói: \”Ca ca không cần tức giận.\”

Chung Văn Thịnh bẻ tay cậu ra, nói: \”Ta không có tức giận.\”

Rõ ràng sắc mặt không tốt, nhưng lại không phải tức giận. Chung Văn Thanh không rõ, cậu nhăn lông mày, bối rối mà nhìn Chung Văn Thịnh. Muốn ôm tay ca ca, nhưng bị bẻ ra nên xấu hổ đặt ở trước ngực, cậu bị Chung Văn Thịnh nhìn, không biết nên làm gì mới có thể khiến hắn vui vẻ, trong đôi mắt chứa đầy nước mắt, nhưng sợ chọc Chung Văn Thịnh ghét bỏ, đau khổ chịu đựng.

Bắt nạt một đứa bé, không phải ý muốn của Chung Văn Thịnh, nhìn Chung Văn Thanh bộ dáng đáng thương, hắn trong lòng thở dài một hơi, duỗi tay lau nước mắt cho cậu. 

Kỳ thật Chung Văn Thanh không thật sự rớt nước mắt, nhưng khi Chung Văn Thịnh đối với cậu vươn tay ra, nước mắt liền không tự chủ được mà tràn ra ngoài.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.