Chương 9
Lý Hoành tiễn Vương Khải Toàn ra ngoài, bước chân có chút loạng choạng.
Tang Diệc, cái tên khốn đó, ra tay không hề nương tình, mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều dốc hết sức.
Đủ thấy trước đó Tang Diệc đã phải kìm nén đến mức nào.
Ra đến cửa, Vương Khải Toàn lập tức hất tay Lý Hoành ra, nghiến răng nghiến lợi: \”Tốt nhất là mong Tang Diệc có thể bám chặt vào cái đùi vàng Mục Văn Kiêu này, bằng không…\”
Không cần nói hết câu, ý đã đủ rõ rồi.
Lý Hoành nhìn gã một cái: \”Vậy thì tốt nhất Vương Tổng cũng nên mong rằng trong thời gian này, Mục tổng sẽ không vì Tang Diệc mà trả đũa ông.\”
Nhìn sắc mặt Vương Khải Toàn lập tức tái nhợt, Lý Hoành cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Trước đây Vương Khải Toàn cũng từng đối xử với anh ta như thế.
Mẹ kiếp, mượn oai hùm thật sự quá đã!
Dù gì cũng đã đắc tội rồi, vậy thì cứ dứt khoát triệt để đi.
Sớm biết vậy vừa rồi anh ta đã cùng Tang Diệc đá cho gã mấy phát rồi.
Tiễn Vương Khải Toàn đi xong, Lý Hoành phấn khích bước về phía phòng bao. Có vẻ như Mục tổng thật sự rất để tâm đến Tang Diệc.
Đi ngang quầy lễ tân, Lý Hoành thấy Tang Diệc đang dán băng cá nhân.
Anh ta bước đến, cúi đầu nhìn thoáng qua: \”Không sao chứ?\”
\”Không sao.\” Tang Diệc thổi nhẹ vào vết thương, cười khẽ: \”Sảng khoái.\”
Lý Hoành nhướn mày, tựa vào quầy, hạ giọng nói: \”Sao tôi thấy giống như đang giúp cậu xả giận thế?\”
\”Vậy thì tôi thấy mắt anh có vấn đề, đầu óc cũng chẳng bình thường.\”
Bị chặn họng, Lý Hoành cũng chẳng để bụng, ngón tay nhẹ gõ lên mặt bàn: \”Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tôi có chút không hiểu nổi.\”
Tang Diệc cúi đầu nhìn sàn nhà, rất lâu sau mới ngẩng lên, khẽ gọi: \”Anh.\”
\”Ừ?\”
\”Năm đó, từ lúc tôi và hắn quen biết đến khi chia tay cũng chỉ vỏn vẹn vài tháng. Anh biết đấy, khi đó tôi chẳng hiểu chuyện, ngốc nghếch vô cùng… Cho nên, anh hiểu không?\”
Lý Hoành cau mày: \”Tôi phải hiểu gì? Hiểu rằng cậu là một thằng ngốc? Chuyện đó không cần hiểu, tôi biết từ lâu rồi.\”
Tang Diệc thở dài: \”Ý tôi là, khi đó còn trẻ, chẳng biết nhìn người… Nên rốt cuộc hắn là loại người thế nào, tám năm trước tôi không nhìn ra, nhưng bây giờ…\”
Tám năm qua, anh hiếm khi nhớ đến Mục Văn Kiêu. Vì quá bận, quá mệt, cũng vì cố tình quên đi. Đôi khi có chuyện gì đó vô tình gợi lại vài ký ức vụn vặt, anh chỉ thở dài để nó trôi qua.
Ấn tượng của anh về Mục Văn Kiêu vẫn dừng lại ở chàng trai mười tám tuổi năm ấy. Hai mươi tuổi, Tang Diệc chỉ biết cười ngốc nghếch; hai mươi tám tuổi, sau nhiều năm lăn lộn trong giới giải trí, ngoảnh đầu nhìn lại, anh mới dần nhận ra một số điều.