Chương 7
Mục Văn Kiêu rốt cuộc muốn làm gì?
Mục đích quá rõ ràng—dùng tiền để sỉ nhục anh.
Năm đó, Mục Văn Kiêu kiêu ngạo, bướng bỉnh, lại bá đạo và mạnh mẽ vô cùng, luôn ép anh phải nghe theo lời hắn. Nghĩ đến đây, Tang Diệc chắc chắn rằng việc mình rời đi khi ấy nhất định đã khiến hắn bị tổn thương nghiêm trọng.
Giờ hắn muốn trả đũa, cũng là điều dễ hiểu.
Xét theo tình hình hiện tại, anh có trốn cũng không thoát, trừ phi… để hắn đạt được mục đích.
Tang Diệc hé mắt nhìn qua khe hở, thấy Mục Văn Kiêu đã bắt đầu xử lý công việc, cúi đầu lật xem tài liệu.
Tám năm qua, hắn thực sự thay đổi rất nhiều. Khi đó, hắn chỉ là một nam sinh vừa tốt nghiệp cấp ba—cao gầy, áo sơ mi trắng, quần tây đen của đồng phục học sinh, đeo kính gọng đen, cả người toát lên khí chất thư sinh.
Nhưng bây giờ, hắn đã cao hơn so với trước kia, vai rộng chân dài, mái tóc được chải chuốt tỉ mỉ, trở thành một Mục tổng trẻ tuổi, sự nghiệp thành công.
Tiếng gõ cửa vang lên, Mục Văn Kiêu không ngẩng đầu: “Vào đi.”
Ba người cùng lúc bước vào, nhìn thấy Tang Diệc đang được massage trên sofa, rõ ràng sững lại một chút.
Tang Diệc đã lăn lộn trong ngành này nhiều năm, ánh mắt khinh miệt hay lời nói mỉa mai đều đã thấy quá nhiều, da mặt vốn đã dày, nay còn như thành đồng vách sắt, dao súng bất xâm. Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của họ, anh thậm chí còn gật đầu mỉm cười, cực kỳ lịch sự và tao nhã.
Muốn dùng mấy thứ này để sỉ nhục anh sao? Mục Văn Kiêu e là phải thất vọng rồi.
Tiếng bút máy gõ nhẹ lên mặt bàn khiến ba người kia hoàn hồn, lập tức thu lại biểu cảm, đi vào báo cáo công việc.
Giữa cuộc họp, có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của ai đó, Mục Văn Kiêu đột nhiên ngẩng đầu, chính xác bắt gặp ánh nhìn của Tang Diệc.
Tang Diệc lập tức nhắm mắt lại.
Tang Diệc thức trắng cả đêm, lại được xoa bóp một trận, càng xoa càng thoải mái, không biết từ lúc nào đã ngủ quên.
Trong tiềm thức, anh tự nhắc mình—đừng có ngủ linh tinh, đây là văn phòng của người khác!
Nhưng cơn buồn ngủ quá dữ dội, anh thực sự không chống lại được, thậm chí còn kịp nghĩ: Cái sofa này thoải mái thật, chắc chắn rất đắt.
Hơn nữa, trong văn phòng còn vang lên giọng nói trầm thấp, giống như một khúc nhạc ru ngủ, khiến người ta càng dễ ngủ hơn.
Trong tình huống như thế này, rất khó mà không mơ một giấc mơ có liên quan—
\”Đừng ngủ, đọc nốt mấy trang sách này rồi ngủ.\”
\”Làm ơn đi, để anh ngủ đi mà! Anh là đứa mù chữ, đọc sách làm cái gì?\”
\”Mù chữ thì càng phải đọc. Muốn làm người mù chữ cả đời à?\”