Bị Bạn Trai Cũ Bắt Nếm Trải Nỗi Khổ Khi Tiêu Tiền – Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao – Chương 53: Hoàn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Bạn Trai Cũ Bắt Nếm Trải Nỗi Khổ Khi Tiêu Tiền – Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao - Chương 53: Hoàn

Chương 53

Giữa đêm khuya, Tang Diệc quấn một chiếc khăn tắm, dậy hầm bò. Mục Văn Kiêu từ phía sau ôm lấy anh, cằm tựa lên vai, thỉnh thoảng lại hôn một cái.

Tang Diệc ngáp một cái, bỗng nhiên nói: “Tạm thời đừng nghỉ việc vội, anh thấy bác gái rất cần em. Dù gì cũng là con trai ruột, giao cho người khác sao yên tâm bằng tự mình làm? Hơn nữa, ânh thấy em cũng làm rất vui vẻ mà.”

Mục Văn Kiêu không trả lời, chỉ cúi xuống hôn lên vành tai anh thêm một cái.

“Giờ thì mấy chuyện này anh chẳng sợ nữa, có bao nhiêu đến bấy nhiêu anh cũng xử lý được.” Tang Diệc cũng nghiêng đầu hôn hắn một cái, “Đợi đến khi thực sự không đối phó nổi, lúc đó hai ta lại cao chạy xa bay, được không?”

“Được.”

Tang Diệc nghiêng đầu nhìn hắn, ngoan ngoãn vậy sao?

Mục Văn Kiêu cũng nhìn lại anh.

Tang Diệc khẽ cong môi.

Thịt bò hầm suốt đêm khá ngon, sáng hôm sau còn được Mục Lan khen ngợi hết lời.

Ăn sáng xong, Tang Diệc tiễn hai mẹ con họ đến công ty. Hôm sau, Mục Lan bay ra nước ngoài, Tang Diệc và Mục Văn Kiêu cùng đi tiễn bà.

Người phụ nữ dịu dàng hôm trước gói hoành thánh trong bếp nay đã khoác lên bộ vest gọn gàng, bên cạnh là trợ lý, thư ký và vệ sĩ, cả đoàn người vội vã di chuyển đến một địa điểm khác.

Tang Diệc quay sang hỏi: “Mỗi lần đi tới đi lui như thế này, em nghĩ gì trong đầu?”

Mục Văn Kiêu ôm eo anh, vừa đi vừa suy nghĩ, nhưng trước khi trả lời lại hỏi ngược lại: “Thế anh thì sao, đang nghĩ gì?”

Tang Diệc trả lời ngay lập tức: “Nghĩ là làm cái công việc chết tiệt này một ngày cũng không muốn nữa, bao giờ anh mới giàu đây?”

Mục Văn Kiêu khẽ nhếch môi.

Tang Diệc huých hắn một cái: “Còn em?”

Mục Văn Kiêu nhướng mày: “Em à? Em chẳng có thời gian nghĩ mấy chuyện đó, chỉ nghĩ làm sao tìm được Tiểu Thụ, rồi xử lý Tiểu Thụ thôi.”

“…” Tang Diệc im bặt, bước nhanh lên trước mấy bước, sau đó quay lại đi giật lùi nhìn hắn, nhổ một bãi nước bọt: “Khốn kiếp.”

Sau khi Mục Lan rời đi, Đường Khôn Đạt không còn tìm Lý Hoành gây phiền phức nữa, thậm chí công ty còn nhận được hai hợp đồng quảng cáo mà trước đây không thể nào ký được.

Lý Hoành đắc ý ra mặt, ngày nào cũng “Anh Tang! Anh Tang!” suốt, chỉ thiếu điều lập bàn thờ bái lạy Tang Diệc.

Một lần, Tang Diệc còn tình cờ gặp Đường Khôn Đạt trong một buổi tiệc rượu. Đường Khôn Đạt niềm nở chào hỏi anh, còn giới thiệu với mọi người rằng anh là cháu trai của mình. Tang Diệc mặt dày chạy lại gần, kêu một tiếng “Chú.” Phản ứng nhanh đến mức làm Đường Khôn Đạt nghẹn họng, không biết nói gì.

“Cậu đúng là phá hủy một Mục Văn Kiêu tốt đẹp rồi.” Đường Khôn Đạt tiếc nuối than thở.

Tang Diệc đối với những lời này lúc nào cũng mặc định là khen ngợi, thế là chân thành nói một câu: “Cảm ơn.”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.