Chương 52
Chiều hôm sau, như thường lệ, Tang Diệc đến công ty đón Mục Văn Kiêu tan làm.
Hai người cùng về chỗ ở của Mục Văn Kiêu, chủ yếu vì bên chỗ Tang Diệc không có hệ thống sưởi, ở đây vẫn thoải mái hơn nhiều.
Tang Diệc có cảm giác như quen ăn gạo trắng rồi không ăn nổi gạo lứt nữa, đúng là được ôm đùi đại gia mà!
Vừa xuống xe, Tang Diệc liền phất tay với Mục Văn Kiêu: \”Tối nay anh có hẹn, không về ăn cơm đâu.\”
Đã về đến tận cửa nhà rồi mà bây giờ mới bảo có hẹn?
Mục Văn Kiêu nheo mắt nhìn anh: \”Anh hẹn với ai?\”
\”Với mẹ em đấy, anh mời bác ấy đi ăn.\”
Chỗ ở của Mục Lan và Mục Văn Kiêu nằm trong cùng một khu chung cư, hai căn hộ cách nhau không xa, lúc trước mua cùng nhau.
Tang Diệc đã tìm hiểu kỹ từ lâu, thế nên cứ thế nhấc chân đi thẳng.
Mục Văn Kiêu đứng yên tại chỗ một lúc, cuối cùng vẫn phải bước theo.
Mỗi lần Mục Lan về nước, hai mẹ con cũng có ăn cơm cùng nhau, nhưng thường là do Mục Lan chủ động hẹn, mà số lần cũng chẳng nhiều. Dù sao cả hai đều bận rộn, có ngồi lại với nhau cũng là để bàn chuyện làm ăn, hiếm khi có một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Tang Diệc đứng trước cửa đợi một lát, thấy Mục Văn Kiêu đi đến liền nhướn mày rồi mới ấn chuông.
Mục Lan đeo tạp dề ra mở cửa, trông thấy hai người họ cùng xuất hiện thì mắt sáng lên.
\”Chào bác ạ.\” Tang Diệc cười chào hỏi, quay sang Mục Văn Kiêu: \”Mau nào, Tiểu Mục tổng, quà cáp đâu?\”
Quà?
Mục Văn Kiêu sững người, Mục Lan cũng sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại: \”Về nhà thì mang quà cáp gì chứ, hai đứa đúng là…\”
Bà nói rồi đưa tay ra định nhận quà, nhưng phát hiện Mục Văn Kiêu hoàn toàn tay không.
Hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau, Tang Diệc thì gượng cười: \”Xin lỗi bác, con quên mất, lần sau con bù lại nhé.\”
Mục Lan bật cười, đưa tay vỗ lên cánh tay anh rồi kéo anh vào nhà.
Mục Văn Kiêu đi phía sau, không nhịn được liền giơ chân đá nhẹ vào bắp chân Tang Diệc một cái.
Tang Diệc quay đầu trừng mắt nhìn hắn.
Căn hộ trong khu chung cư này có kết cấu giống nhau, chỉ khác ở phong cách trang trí. Nhà Mục Lan theo phong cách tân cổ điển Trung Hoa, còn bên Mục Văn Kiêu thì theo kiểu tối giản hơn.
\”Hai đứa ngồi đi, để bác vào bếp nấu nướng.\” Mục Lan nói rồi vội vã quay vào bếp, trong nồi vẫn còn đang hầm đồ ăn.
Tang Diệc cũng theo vào, thấy trên kệ bếp đã bày sẵn một đống nguyên liệu, trong nồi bốc hơi nghi ngút, bên cạnh còn có một chậu bột mì.
Tang Diệc đưa tay chạm vào chóp mũi, tò mò hỏi: “Bác ơi, mạo muội hỏi một câu… bác biết nấu ăn không ạ?”
Mục Lan nhìn anh, không hiểu ý anh lắm: “Sao tự nhiên lại hỏi vậy?”