Chương 50
Nửa tháng nữa trôi qua, khi trận tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống, chân của Lý Hoành cũng tháo bột, bắt đầu tập tễnh đi làm.
Nhưng so với cái chân khập khiễng, thì lòng dạ bất an của anh ta còn tệ hơn.
Lý Hoành ngậm điếu thuốc, đứng bên cửa sổ văn phòng thở dài: \”Anh Diệc à, rốt cuộc cậu định thế nào đây? Chuyện này không thể cứ kéo dài mãi được.\”
Dao cùn cắt thịt, người ta không tung chiêu lớn mà cứ ngấm ngầm giở trò, từng chuyện nhỏ một, nhưng tích tiểu thành đại, cuối cùng đủ sức làm tổn hại nghiêm trọng. Công ty bé tẹo của anh ta sao chịu nổi?
Lý Hoành vừa nói vừa nhìn sang Tang Diệc, kẻ đang ung dung ngả người trên ghế.
Anh lười biếng tựa đầu vào ghế để lộ cần cổ trắng ngần. Chỗ tiếp giáp với cổ áo sơ mi trắng vương vài vết tích mờ ám.
Lý Hoành chói cả mắt, tức đến ném thẳng chiếc gối ôm qua: \”Đầu óc cậu bị vắt kiệt đến lú lẫn rồi hả? Tôi lo đến què cả chân, còn cậu thì vui vẻ hưởng thụ đời sống về đêm.\”
Bị mắng xối xả, Tang Diệc cũng chẳng giận, nhận lấy gối nhét xuống ghế, cười hì hì: \”Dạo này tôi đúng là hơi buông thả thật. Sau này sẽ chú ý, chú ý mà, ha.\”
Lý Hoành suýt nữa tức ói máu. Cái tên không biết xấu hổ này tưởng anh ta đang khen chắc?
Lúc đó, điện thoại Tang Diệc reo lên, anh nhìn lướt qua, mắt sáng lên, sau đó đứng dậy: \”Được rồi, tôi đi xử lý chuyện này đây.\”
\”Cậu định xử lý thế nào?\” Lý Hoành cau mày, tập tễnh bước lên trước hai bước, \”Tang Diệc, chuyện này không nhỏ đâu, cậu chắc chắn làm được không?\”
Từ hôm nghe Tang Diệc kể về chuyện của Đường Như, Lý Hoành cũng tự tìm người điều tra. Anh ta gần như chắc chắn rằng mọi rắc rối hiện tại đều do bố Đường Như giật dây.
Chưa rõ Đường Như có biết hay không, nhưng để có thể điều động từng ấy nguồn lực nhằm chèn ép hàng loạt nghệ sĩ trong công ty, không có ông ta ra mặt thì chẳng thể nào làm được.
Lý Hoành lo lắm. Giữa Đường gia và Mục gia có quá nhiều ràng buộc về lợi ích, cả trong lẫn ngoài nước. Nói theo lẽ thường, hai nhà liên hôn là chuyện quá hợp lý, có điều lần này lại kẹt giữa một cái gọi là \”chân ái\”.
Giờ thì anh ta đã hiểu vì sao Tang Diệc nói chuyện này khó xử lý.
Nếu báo cho Mục Văn Kiêu, hắn sẽ xử lý thế nào? Trực tiếp xé rách mặt với Đường gia ư?
Nhưng Đường gia đâu có làm gì rõ ràng. Nếu ầm ĩ lên, hai nhà cắt đứt quan hệ làm ăn, thì ai sẽ chịu khoản tổn thất khổng lồ đó?
Cuối cùng, người khó xử nhất chính là Tang Diệc. Đừng nói đến Mục Văn Kiêu, chỉ riêng mẹ hắn thôi cũng đủ khiến Tang Diệc mất chỗ đứng. Nếu Đường gia lật mặt chơi chiêu vu oan, thì anh có muốn thanh minh cũng chẳng dễ.
Bố Đường Như đi một nước cờ rất cao tay. Ông ta không ra mặt, chỉ tạo áp lực để Tang Diệc tự đưa ra lựa chọn.
Nếu Tang Diệc làm lớn chuyện, thì phải xem anh có đủ khả năng khiến Mục Văn Kiêu và mẹ hắn đứng về phía mình, sẵn sàng vì anh mà đối đầu với Đường gia hay không.