Chương 49
Lúc quán mì khai trương, Tang Diệc không kịp đến. Hôm sau, anh ghé tiệm tìm Tân Hạo, để y mời mình một bữa.
Anh còn chuẩn bị một bao lì xì 600 tệ, khiến Tân Hạo bật cười vui vẻ nhận lấy.
Quán mì nằm gần bệnh viện, kinh doanh cũng khá tốt. Tân Hạo giờ đây thật sự có chí tiến thủ, quán đã bổ sung thêm bữa sáng, mở bán trên nền tảng giao hàng, buổi tối còn phục vụ đồ nướng đến tận khuya.
Phương Phỉ không đến quán phụ giúp mà tự tìm một công việc bảo mẫu.
Ở độ tuổi ngoài ba mươi, không phô trương nhưng hiểu chuyện, lại có học thức, cô rất được ưa chuộng trong ngành này. Thu nhập hàng tháng từ bảy đến tám nghìn tệ, khi quen việc rồi, lương còn có thể tăng.
Trước đây, Tang Diệc cũng tính tìm việc giúp Phương Phỉ, nhưng lại sợ mình can thiệp quá nhiều khiến gia đình họ cảm thấy áp lực, nên anh quyết định không nhắc đến nữa.
Bây giờ, thấy cô tự tìm được việc, anh cũng không nói gì, cứ để cô làm trước đã. Chỉ cần cuộc sống ngày càng tốt lên, mọi chuyện đều có thể từ từ tính.
Chớp mắt đã sang tháng mười một.
Chân của Lý Hoành vẫn chưa lành hẳn, nhưng anh ta đã chống nạng đi làm, vì công ty không thể thiếu anh ta.
Trước khi vào công ty, Tang Diệc ghé mua một ly cà phê mang đến cho Lý Hoành, xem như quà mừng anh ta đi làm lại.
\”Mật khẩu sai.\” Nhân viên quầy cà phê nở nụ cười chuyên nghiệp nhìn anh.
Một ly cà phê giá 23 tệ, vậy mà vị khách này đã quẹt thẻ đến ba lần.
Tang Diệc lấy điện thoại ra quét mã thanh toán, rồi cầm lại thẻ.
Nhân viên quầy: \”…\”
Rõ ràng có thể dùng điện thoại, sao cứ phải quẹt thẻ?
Vừa ra khỏi cửa, Tang Diệc lập tức gọi điện cho Mục Văn Kiêu.
Hôm nay như thường lệ, anh vẫn là người đưa Mục Văn Kiêu đi làm. Lúc nhận cuộc gọi, hắn vừa kết thúc cuộc họp sáng, giọng nói mang theo ý cười: \”Sao thế, thẻ bị khóa?\”
Tang Diệc nghiến răng: \”Tại sao lại đổi mật khẩu nữa?\”
\”Mỗi tháng đều đổi mà.\” Mục Văn Kiêu nói như lẽ đương nhiên, \”Cần em đọc mật khẩu cho anh không?\”
Tang Diệc tức đến bật cười: \”Không cần, anh không tiêu nữa.\”
\”Chuyện này không do em quyết.\” Mục Văn Kiêu ngồi xuống ghế, thong thả nói, \”Chúng ta bắt đầu yêu đương rồi, nhưng những giao kèo trước đó vẫn chưa hủy, vẫn có hiệu lực như cũ.\”
\”Ha… ha ha.\”
Tang Diệc dứt khoát cúp máy.
Mẹ kiếp, dạo gần đây cái gì anh cũng chiều theo Mục Văn Kiêu, thế mà hắn còn chơi trò này với anh. Đúng là đồ thần kinh, còn để hắn được lợi!
Mang theo bực bội, Tang Diệc xách ly cà phê bước vào văn phòng Lý Hoành, ngồi phịch xuống ghế: \”Tôi muốn tăng lương.\”
Lý Hoành gác chân bó bột lên bàn, liếc anh một cái: \”Cậu phát điên cái gì?\”