Chương 48
Cô giúp việc nấu cơm xong liền rời đi, trong nhà chỉ còn lại hai người bọn họ.
Hôm nay, Mục Văn Kiêu không đi làm, còn Tang Diệc thì ngủ suốt cả ngày. Hắn ngồi ngoài sofa xử lý công việc từ sáng đến giờ. Lúc này mới chỉ năm giờ chiều, hai người đã bắt đầu ăn tối.
Tang Diệc vừa ăn vừa trả lời tin nhắn, Mục Văn Kiêu thì bóc tôm bỏ vào bát cho anh, ngay cả sườn cũng lọc hết xương mới đưa vào bát anh.
Tang Diệc không thèm ngẩng đầu lên: \”Em xem anh là đóa hoa mong manh hả?\”
\”Anh còn lót cả đệm dưới mông rồi, nếu anh không phải đóa hoa mong manh thì ai mới phải?\”
Tang Diệc ngẩng đầu nhìn hắn, Mục Văn Kiêu nhướn mày, tâm trạng rõ ràng rất tốt.
Anh nhịn xuống, thôi vậy, không thèm chấp với hắn.
Chuyện của Đường Như, Mục Văn Kiêu vẫn muốn giải thích. Giờ phút này, Tang Diệc cũng chịu lắng nghe.
\”Em không biết cô ta tại sao lại nói như vậy. Để em gọi điện hỏi mẹ rồi nói lại với anh sau.\”
\”Không cần đâu.\” Tang Diệc phất tay, \”Anh biết cô ta vì sao lại nói vậy.\”
\”Anh biết?\” Mục Văn Kiêu ngạc nhiên.
\”Ừ.\” Tang Diệc vừa uống canh vừa đáp, \”Ban đầu chắc cô ta tưởng ‘Tiểu Thụ’ chỉ là một câu chuyện, không ngờ em thực sự tìm ra được. Cô ta cuống lên cũng phải. Vậy nên cô ta mua hot search để thăm dò, nhưng quan trọng nhất vẫn là ở anh.\”
Tang Diệc ngẩng đầu, nhìn hắn: \”Anh đã có thể rời đi một lần, vậy thì cũng có thể rời đi lần thứ hai. Vì tương lai của em, vì tiền đồ của em, biết đâu anh lại cắn răng rời đi thêm lần nữa?\”
\”Thế cũng chưa biết chừng.\” Mục Văn Kiêu gật đầu tán thành.
Tang Diệc liếc hắn: \”Em lại bắt đầu rồi đúng không?\”
Mục Văn Kiêu bật cười: \”Được, chuyện trước đây, về sau không nhắc lại nữa.\”
Hắn thoải mái trông thấy rõ, nụ cười trên mặt đầy vui vẻ. Trong lòng Tang Diệc khẽ động, nhìn hắn: \”Sau này không nhắc lại nữa? Em nói thật chứ?\”
Mục Văn Kiêu nhướn mày nhìn anh.
Tang Diệc đặt đũa xuống, nắm lấy tay hắn: \”Vậy theo quy tắc, anh hôn em một cái, em phải đồng ý với anh, được không?\”
\”Vậy anh hôn trước đi.\”
\”Em đúng là phiền phức.\” Tang Diệc bật cười, đứng dậy, chống hai tay lên bàn, nghiêng người tới hôn lên môi Mục Văn Kiêu.
Dọc theo viền môi, Tang Diệc chậm rãi mơn trớn. Mục Văn Kiêu khẽ nhắm mắt lại, tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt anh.
Nụ hôn kết thúc, Tang Diệc vẫn áp sát môi hắn: \”Nói rồi đấy, không được nuốt lời.\”
\”Ừm.\” Mục Văn Kiêu nhắm mắt, nhẹ gật đầu.
Tang Diệc lại hôn hắn một cái nữa: \”Vậy bây giờ coi như đang yêu nhau rồi đúng không?\”
Mục Văn Kiêu lắc đầu.
Tang Diệc thở dài: \”Em cũng ngủ với anh rồi, còn muốn thế nào nữa?\”