Chương 44
Năm giờ rưỡi chiều, thư ký Chung xuất hiện đúng giờ trong văn phòng của Mục Văn Kiêu: “Mục Tổng, đến giờ tan làm rồi.”
Mục Văn Kiêu vẫn ngồi ngay ngắn sau bàn làm việc, tay cầm chuột, bất động như thể đang bàn một thương vụ trị giá hàng trăm triệu, toát lên vẻ nghiêm túc đến khó hiểu.
Nghe thư ký Chung nói, hắn chỉ nhìn qua cậu ta một cái.
Cái liếc mắt này mang ý gì, thư ký Chung cũng không đoán nổi, vì lúc này chính cậu ta cũng đang thấp thỏm.
Từ bốn giờ bốn mươi lăm, cậu ta đã không liên lạc được với quản lý Tang.
Tất cả những tin nhắn \”Đang chờ phản hồi.jpg\” đều như đá chìm đáy biển.
Giây phút này, thư ký Chung cuối cùng cũng thấu hiểu cảm giác của Tiểu Mục Tổng. Cậu ta có một đề xuất, nhưng không biết có nên nói ra không:
Nhiều tiền như vậy rồi, đổi người để yêu không được ư?
Nhất định phải treo cổ trên một cái cây?
Cây đó tốt đến thế sao?
Không thể nhìn ra cánh rừng nguyên sinh rộng lớn vây quanh mình hả?
Mục Văn Kiêu cuối cùng cũng đứng dậy, cầm lấy áo vest vắt trên lưng ghế, vừa mặc vào vừa đi ra khỏi văn phòng.
Thư ký Chung ở phía sau điên cuồng bấm điện thoại.
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [quản lý Tang? Đang ở đâu? Hello?]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [quản lý Tang, đừng như thế mà.]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Tôi sợ lắm.jpg]
Đệ nhất nhân viên chăm chỉ: [Nếu anh không đến đón Tiểu Mục Tổng tan làm, độ tín nhiệm của anh coi như phá sản đấy.]
Đinh—
Thang máy mở ra, Mục Văn Kiêu vừa bước tới cửa thì thấy người đứng bên trong.
Tang Diệc khoác một chiếc áo ngoài, dựa vào vách thang máy, mỉm cười chào hắn: “Tan làm vui vẻ nhé, Tiểu Mục Tổng.”
Đồng thời, điện thoại của thư ký Chung vang lên một tiếng \”ting\”.
Cây dâu tằm tinh: [Cậu thấy bất ngờ không?]
Thư ký Chung: “……”
Anh gọi cái này là bất ngờ á?
Nếu không vì tiền, hôm nay tôi bỏ việc luôn rồi.
“Sao anh ở đây?” Mục Văn Kiêu mặt không cảm xúc.
“Đón cậu tan làm chứ sao.” Tang Diệc giữ cửa thang máy, “Mời Tiểu Mục Tổng vào.”
Mục Văn Kiêu bước vào, nhìn thư ký Chung: “An ninh công ty bây giờ lỏng lẻo đến mức nào rồi? Người ngoài cũng có thể tùy tiện ra vào?”
“Cũng không hẳn là người ngoài.” Tang Diệc lấy từ túi quần ra một tấm thẻ đen, lắc lư trước mặt, “Cậu xem, tôi còn có thể tiêu tiền của Tiểu Mục Tổng, vào công ty thì có gì lạ đâu?”