Bị Bạn Trai Cũ Bắt Nếm Trải Nỗi Khổ Khi Tiêu Tiền – Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Bạn Trai Cũ Bắt Nếm Trải Nỗi Khổ Khi Tiêu Tiền – Ái Cáp Cáp Đích Tiểu Đao - Chương 43

Chương 43

Tân Hạo đồng ý nhận giúp đỡ, mọi người ai nấy đều vui vẻ.

Tang Diệc liền chọn một quán ăn gần đó để dùng bữa, ngay sát cửa hàng mới mua.

Do bệnh tình của Hàng Hàng nên chế độ ăn uống phải kiểm soát rất nghiêm ngặt, những món bọn họ gọi ra, con bé đều không thể ăn được. Phương Phỉ bèn đưa con bé về trước.

Tang Diệc, Mục Văn Kiêu và Tân Hạo ngồi cùng bàn.

Tiểu Kỷ và Chung Ninh ngồi một bàn khác.

Tang Diệc gọi hẳn một két bia.

Bạn cũ gặp lại, không làm vài ly thì không ổn.

Dù đang là giữa trưa, dù Tiểu Mục Tổng lát nữa còn phải về họp, hắn vẫn chẳng nói gì, lặng lẽ ngồi uống cùng hai người.

Tân Hạo có lẽ đã rất lâu không uống một bữa sảng khoái như vậy.

Càng uống, cảm xúc càng dâng trào, cuối cùng gục đầu xuống bàn khóc như trời long đất lở.

Khóc xong, y vào nhà vệ sinh rửa mặt, sau đó trở lại, vỗ mạnh vào vai Tang Diệc: “Cảm ơn cậu, Tiểu Thụ.”

“Ừm, tôi nhận lời cảm ơn của anh.” Tang Diệc cười nói.

Cuối cùng, Tân Hạo say đến bất tỉnh nhân sự.
Tiểu Kỷ lái xe đưa y về.

Tang Diệc ngồi trước cửa cửa hàng mới mua, châm điếu thuốc.

Mục Văn Kiêu đã vào nhà vệ sinh, Chung Ninh thì đứng bên cạnh canh chừng cái tên say khướt này.

Tang Diệc hất cằm về phía Chung Ninh.

Chung Ninh do dự mấy giây rồi đi tới.

Tang Diệc chống hai tay xuống bậc thềm phía sau, hai chân co lên, lưng dựa vào bậc thềm, ngước lên nhìn Chung Ninh: “Thư ký Chung lương tháng bao nhiêu vậy?”

Đầu óc Chung Ninh xoay tít như con quay bị quất roi.

Anh muốn làm gì đây?

Chẳng lẽ do vừa rồi Tiểu Mục Tổng chọc giận anh, giờ anh định trút giận lên mình?
Muốn cắt giảm lương của mình sao?

Chung Ninh chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn báo ra con số thật.

Chủ yếu là… cậu ta cũng không dám nói dối!

Đệt!!!

Tang Diệc trợn tròn mắt.

Lương của Chung Ninh còn cao hơn cả mức lương chính thức của anh!?

Cái thế giới quái quỷ gì đây?

Nếu không tính tiền hoa hồng, thì một vị quản lý như anh lại không bằng thư ký sao…?

Nhưng mà nghĩ lại, Chung Ninh tốt nghiệp thạc sĩ, là dân trí thức, còn anh thì mới học hết tiểu học. Không bằng người ta cũng là điều bình thường thôi.

Học vấn đúng là quan trọng thật.

Nghĩ vậy, Tang Diệc thấy dễ chịu hơn hẳn.

Một kẻ mù chữ như anh mà còn lăn lộn đến mức này, cũng tính là có tiền đồ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.