Chương 33
Tang Diệc chỉ huy Tiểu Kỷ khiêng cánh cửa vào, đặt nó trên ban công, sau đó đắc ý bước ra ngoài: \”Con người ấy mà, một khi may mắn thì cứ như có thần trợ giúp, ai mà ngờ được cánh cửa đã vứt đi lại quay về chứ? Hôm nay nhất định phải đi mua vé số, biết đâu trúng ngay mấy trăm triệu!\”
\”Có vài người thì không may như vậy đâu. Ví dụ như cái người hay quên ấy, đến mật khẩu còn không nhớ nổi, chắc chắn không trúng số được đâu.\”
Chung Ninh: \”…\”
Tiểu Kỷ cười ha ha, nhưng đang cười dở thì thấy Mục Văn Kiêu, nụ cười lập tức tắt ngấm. Mẹ ơi, suýt nữa quên mất trong nhà anh Diệc còn có một sát thần đang ở đây.
Mục Văn Kiêu ngẩng lên nhìn Tang Diệc: \”Chú ý thái độ của anh. Mặc dù tôi chẳng coi mấy trăm triệu ra gì, nhưng tôi vẫn nghe ra được cái giọng điệu châm chọc của anh.\”
Chung Ninh: \”…\” Quả nhiên, ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, ví dụ điển hình chính là cách sử dụng của \”mặc dù… nhưng…\”.
Tang Diệc ngồi xuống, cầm một cái bánh kẹp thịt đưa cho Tiểu Kỷ, thuận miệng nói: \”Vậy thì tôi xin lỗi Mục Tổng nhé… Mau ăn đi, ăn xong còn đi làm việc, hôm nay bao việc.\”
Mục Văn Kiêu đặt muỗng xuống, Tang Diệc liếc nhìn hắn: \”Không ăn nữa à? Tiểu Kỷ, gói lại mang đi.\”
Tiểu Kỷ vừa cắn bánh vừa quét sạch bàn ăn, sau đó cùng Tang Diệc xách túi đồ rời đi hiên ngang.
Cánh cửa chống trộm đắt tiền đóng lại trước mắt, cô giúp việc nhìn chỗ đĩa sạch trơn trên bàn, cảm thấy hôm nay chẳng cần bà phải gói đồ ăn hộp nữa. Người ta tự giác rồi, thậm chí còn rất có phong thái \”hậu sinh khả úy\”, không để thừa lại chút gì.
Mục Văn Kiêu đứng dậy chỉnh lại cà vạt, mặt không cảm xúc nhìn Chung Ninh: \”Cậu có thấy dạo này thái độ của anh ấy với tôi quá tùy tiện không?\”
Chung Ninh nhướng mày.
Kiều Kiều có nói rồi, đừng nghe hắn nói cái gì, mà phải xem hắn làm cái gì.
Thế nên Mục Tổng đây không phải là cực ghét, mà là cực thích mới đúng. Chẳng qua vì hồi trước bị đá, sĩ diện không cho phép nên mới hành xử kỳ lạ thế này.
Nhưng không sao, với tư cách là một thư ký toàn năng, cậu ta bây giờ đã mạnh mẽ đến mức đối mặt với cả chuyện tình cảm của sếp cũng không hề nao núng.
\”Quản lý Tang vừa nói xin lỗi anh rồi mà.\” Ý là đừng có bày vẻ nữa, người ta đi mất rồi.
\”Tôi cần anh ấy xin lỗi chắc?\” Mục Văn Kiêu cầm áo khoác, giọng lạnh nhạt. \”Hôm nay anh ấy làm gì?\”
\”Nhóm nhạc nam dưới trướng quản lý Tang hôm nay có lịch quay show thực tế, chắc anh ấy cũng đi theo.\”
Mục Văn Kiêu không nói gì nữa.
Trên đường đến công ty, Chung Ninh nhìn vào gương chiếu hậu, thấy sếp nhà mình im lặng không nói gì.
Bình thường Mục Tổng có thói quen xử lý công việc ngay trên xe, nhưng hôm nay hắn lại ngồi trên ghế sau, thất thần nhìn ra ngoài.