Chương 31
Tàng Diệc cúi xuống nhìn Mục Văn Kiêu, ánh đèn chiếu rọi trên khuôn mặt hắn, phủ lên một tầng ánh sáng dịu dàng.
Những năm qua, anh đã gặp vô số trai xinh gái đẹp, nhưng phải nói thật, không ai đẹp trai bằng Mục Văn Kiêu.
Tất nhiên, cũng có thể là do gu thẩm mỹ cá nhân của anh.
Nói sao nhỉ, ngoại hình của Mục Văn Kiêu mang nét sắc sảo đầy tính công kích. Khi còn là thiếu niên, dáng người hắn mảnh khảnh hơn, cộng thêm khí chất của một cậu học sinh, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lùng xa cách. Còn bây giờ, với quyền lực, tiền tài và địa vị trong tay, Tiểu Mục Tổng đã thực sự lộ rõ khí thế bức người. Hắn ngồi trên ghế sofa như một vị hoàng đế, đến mức Tàng Diệc chỉ thiếu nước tự thiến mình, bóp giọng kêu một tiếng: \”Hoàng thượng vạn tuế!\”
Tàng Diệc nghiêng người, gảy tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn, hạ mắt nói: \”Sao đây? Bây giờ chiêu này vẫn còn dùng được à?\”
Mục Văn Kiêu hơi khựng lại vì câu nói ấy, rồi rất nhanh cong môi cười: \”Ồ, anh không dễ lừa nữa nhỉ?\”
\”Ừ, tám năm qua không kiếm được bao nhiêu tiền, toàn dùng để tích lũy đầu óc thôi.\” Tàng Diệc đáp.
Mục Văn Kiêu đứng dậy.
Khoảng cách giữa sofa và bàn trà vốn không nhiều, một khi đứng lên, hai người gần như dán chặt vào nhau. Tàng Diệc theo phản xạ lùi về sau, bắp chân va vào bàn trà khiến anh suýt ngả ra sau.
Mục Văn Kiêu đưa tay ôm eo anh, giữ vững cơ thể anh lại, giọng điệu bình thản nói: \”Tôi chỉ muốn nói với anh rằng, chiêu này bây giờ không còn tác dụng nữa. Nên anh vĩnh viễn sẽ không biết được sự thật.\”
Khốn kiếp.
Cút.
Mẹ nó.
Xxx nhà cậu.
Sau khi chửi rủa thỏa thuê trong lòng, Tàng Diệc nghiêng người chặn lại Mục Văn Kiêu, không để hắn rời đi: \”Đừng mà, Tiểu Mục Tổng, có gì từ từ nói. Chiêu này không được thì đổi chiêu khác, cậu cứ ra điều kiện, tôi thỏa mãn cậu. Tôi chỉ muốn biết năm đó đã xảy ra chuyện gì.\”
Hồi đó anh không hiểu, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy không đúng.
Sau khi ra khỏi đồn cảnh sát, anh còn gặp Lục Lương Hoa hai lần. Lục Lương Hoa chống nạng đứng cách anh từ xa, rõ ràng là đã sợ anh.
Nhưng hồi ấy anh không biết gì cả, là một kẻ mù tịt về pháp luật, cứ tưởng công bằng chính nghĩa luôn đứng về phía mình. Bố trộm tiền chữa mắt của con trai, con trai đánh bố là thay trời hành đạo. Sau này mới biết, không phải vậy.
Năm đó, anh đánh người ta đến mức thừa sống thiếu chết, bị phán ba năm tù giam cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Mục Văn Kiêu nghiêng đầu nhìn anh: \”Thỏa mãn tôi? Anh bây giờ cởi mở vậy sao? Nghe có vẻ như tôi còn quá ngây thơ rồi.\”
Tàng Diệc nghẹn họng: \”Tôi không có ý đó.\”
Mục Văn Kiêu cong môi cười nhạt, hàng mi hơi rủ xuống, ánh mắt dừng lại ở eo của Tàng Diệc.