Chương 2
Trước khi ngất đi, Tang Diệc vẫn còn đang oán thầm rằng rượu hôm nay có độc, bởi vì anh lại trông thấy Mục Văn Kiêu.
Người ta thường nói, ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Vì vậy, bao năm qua, Tang Diệc luôn cố tránh hồi tưởng về quá khứ. Dù sao thì cũng toàn là những chuyện chó má, chẳng có gì đáng để nhớ nhung.
\”Cho tôi chạm vào mặt một chút.\”
\”Thôi đi, nhột.\”
\”Đừng nhúc nhích.\”
\”Vậy cậu nhanh lên.\”
Đôi tay trắng nõn, thon dài kia trượt xuống xương quai xanh rồi bất ngờ siết chặt lấy cổ anh, dùng sức mạnh bạo. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, mang theo hơi lạnh âm u: \”Anh dám chạy thử xem…\”
Tang Diệc giật mình bật dậy, nhưng ngay sau đó lại nhăn mặt ngã xuống, choáng quá.
Anh đưa tay che mắt để giảm bớt cơn quay cuồng, tay kia lần mò tìm điện thoại. Sờ một hồi lâu mà chẳng thấy đâu, Tang Diệc đành hạ tay xuống, quay đầu sang—
\”Đ* m*!!!\”
Anh trợn tròn mắt nhìn đám người đang vây quanh giường mình, thoáng chốc còn tưởng mình đã chết rồi…
Lông tơ trên người Tang Diệc dựng hết cả lên.
\”Các cậu đang đến để từ biệt thi thể tôi à?\” Anh khàn giọng hỏi.
Tiểu Kỷ, Giang Lâm, Đồng Gia Nhiên, Trác Minh, Cảnh Nguyên và Lý Hoành—sáu đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh không chớp.
\”Mọi người bị bệnh hả?\” Tang Diệc chống người ngồi dậy, sau đó vén chăn lên quan sát cơ thể mình.
Không phải vì sợ bị xâm phạm, mà là lo mình thiếu tay gãy chân. Nếu không thì tại sao đám người này lại đứng đây như đang tiễn biệt anh?
Tứ chi vẫn còn đủ, ngoài cảm giác choáng váng ra thì có vẻ sức khỏe vẫn ổn.
Hơn nữa, anh đang ở trong một phòng khách sạn, chứ không phải bệnh viện.
Tang Diệc xoa trán, ánh mắt dừng lại trên người một người khác trong phòng.
Người lạ, hình như anh chưa từng gặp.
\”Ai đây?\” Anh nhíu mày, hất cằm về phía người kia.
Cũng đến từ biệt anh à? Đã nộp tiền phúng điếu chưa?
\”Thư ký của Mục tổng.\” Lý Hoành lên tiếng.
\”Thư ký của Mục tổng?\”
Mục tổng là ai? À, đúng rồi, Mục Văn Kiêu.
Hôm qua Lý Hoành đã đưa Giang Lâm và mọi người vào phòng bao của Mục Văn Kiêu…
Nhưng tại sao thư ký của Mục Văn Kiêu lại ở trong phòng anh?
Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Một vài đoạn ký ức thoáng hiện lên. Trước khi kịp xâu chuỗi lại, Lý Hoành đã dịch người sang bên, để lộ người đàn ông đang ngồi phía sau.
Trên chiếc ghế da kiểu dáng thư giãn của khách sạn, một người đàn ông tựa đầu vào tay, dáng vẻ lười biếng.
Nếu không bị Lý Hoành chắn, từ vị trí đó, hắn có thể nhìn thấy trọn vẹn người nằm trên giường.