Chương 10
KPI?
KPI gì?
Lý Hoành còn chưa kịp phản ứng, Mục Văn Kiêu đã đứng dậy, bước đến bên cạnh anh ta. Lý Hoành giật mình, vội vàng đứng lên theo.
Mục Văn Kiêu chống một tay lên lưng ghế của Tang Diệc, tay còn lại cầm ly rượu, hơi nâng về phía Lý Hoành.
Lý Hoành lập tức nâng ly của mình lên, căng thẳng không thôi.
Mục Văn Kiêu khẽ cong môi, giọng điệu êm ái: \”Thật ra, Lý tổng, tám năm trước chúng ta đã nên quen biết nhau rồi. Chỉ tiếc khi đó không có duyên.\”
Một nhát kiếm đâm thẳng vào tim.
Lý Hoành chỉ muốn chết quách cho rồi.
\”Bây giờ, duyên phận đã đến.\”
Mục Văn Kiêu vươn tay, cụng nhẹ ly với Lý Hoành.
\”Lý tổng, hợp tác vui vẻ.\”
Hợp tác cái gì?
Vui vẻ cái quái gì?
Đây rõ ràng là một lời dụ dỗ công khai, muốn anh ta phản bội Tang Diệc!
Cổ họng Lý Hoành khô khốc, vô thức nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn về phía Tang Diệc.
Tang Diệc cũng đang nhìn anh ta.
Trong đầu Lý Hoành chợt vang lên những lời Tang Diệc nói trước khi vào phòng bao.
Tim anh ta chùng xuống.
Mục Văn Kiêu không phải Vương Khải Toàn. Nếu đắc tội với Vương Khải Toàn, anh ta còn có thể giúp nghệ sĩ của mình chấm dứt hợp đồng với gã, nhưng Mục Văn Kiêu thì không.
Từ cái ngày anh ta đưa Tang Diệc rời đi, cái hố này đã được đào sẵn rồi.
Lý Hoành tránh đi ánh mắt của Tang Diệc, cúi ly xuống chạm vào ly rượu của Mục Văn Kiêu.
\”Mục tổng, hợp tác vui vẻ.\”
Mục Văn Kiêu cạn sạch ly rượu, Chung Ninh vừa định bước lên rót thêm, đã thấy hắn nghiêng người, cầm lấy ly trước mặt Tang Diệc, rót một nửa vào ly của mình, sau đó đặt lại ngay bên tay Tang Diệc.
Hắn hơi cúi xuống, giọng chỉ đủ để hai người nghe thấy: \”Tôi còn tưởng anh ta sẽ dám chống lại cường quyền vì anh đấy.\”
Hơi thở nóng rẫy lướt qua vành tai, Tang Diệc khẽ nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt hắn.
Mục Văn Kiêu nhìn chằm chằm vào anh, trong mắt có chút ý cười, nhưng nhiều hơn là sự chế nhạo.
Tang Diệc chợt nhớ đến lần đầu tiên sau khi gặp Lý Hoành năm đó.
—
\”Hôm nay có một tên ngu nói là người săn tài năng, muốn kéo tôi đi làm idol nhóm nhạc. Cậu biết idol nhóm nhạc là làm cái gì không?\”
\”Nhảy múa cho người ta xem.\”
\”Hả?\” Tang Diệc nhíu mày. \”Không phải chứ? Người đó bị bệnh à? Bảo tôi đi nhảy múa cho người khác xem? Chắc chắn não anh ta có vấn đề.\”
\”Ừ, mà anh quá ngây thơ, vào showbiz dễ bị lừa lắm.\”
\”Cậu mới ngây thơ ấy! Lúc tôi còn lăn lộn ngoài xã hội thì cậu vẫn còn là thằng nhóc mặc đồng phục đi học kìa!\”