Chương 1
Tháng Mười ở Giang Thành vẫn còn oi bức. Dù quán ăn tư nhân này mở điều hòa hết công suất, không khí ngột ngạt vẫn cứ bám lấy người ta.
Huống hồ, giữa trưa nốc rượu trắng, cả thể xác lẫn tinh thần đều chẳng dễ chịu gì.
Tang Diệc lật ngược chiếc ly rỗng, khóe môi nở nụ cười: “Vương tổng, tôi cạn ly, anh tùy ý.”
Vương tổng nhìn không chỉ chiếc ly rỗng mà cả chai rượu đã cạn sạch, khoanh tay tựa lưng vào ghế, khóe môi nhếch lên: “Tiểu Tang càng ngày càng biết uống rồi đấy.”
Tang Diệc cố đè nén cơn cồn cào trong dạ dày, mỉm cười cầm ấm trà trên bàn, rót đầy ly cho Vương tổng: “Làm nghề này, không biết uống cũng phải biết.”
Ngành quản lý nghệ sĩ trong giới giải trí, chính là cuộc chiến của quan hệ, tửu lượng, và… mặt dày.
Ánh mắt Vương tổng lướt từ trên xuống dưới.
Mái tóc húi cua quê mùa chẳng che nổi những đường nét sắc sảo. Dưới lớp áo thun rẻ tiền và quần jean bình thường, vòng eo rắn chắc và đôi chân dài miên man khiến người ta chỉ muốn lột sạch ra mà thử một lần.
Trẻ trung khỏe khoắn thế này, chắc chắn sung sướng phải biết.
Sau lưng Tang Diệc nổi lên một tầng da gà, trong lòng âm thầm chửi thề.
“Thật ra cậu còn ngon hơn thằng nhóc Đồng Gia Nhiên kia nhiều.” Vương tổng nhìn anh, ánh mắt đầy ẩn ý.
Tang Diệc liếc qua vết bầm tím trên mắt gã, cười nhạt: “Vương tổng quá khen.”
Đồng Gia Nhiên là một thành viên trong nhóm nhạc nam dưới trướng Tang Diệc. Cả nhóm có bốn đứa nhỏ, đứa nào cũng chưa đến hai mươi.
Mà cái lão già chết tiệt trước mặt lại để ý đến Đồng Gia Nhiên, thò tay sờ mông thằng bé, sau đó bị trưởng nhóm – Giang Lâm đấm cho một trận. Đến nay đã mấy ngày trôi qua, quầng thâm trên mắt gã vẫn chưa tan hết.
Lão họ Vương còn định nói gì nữa, Tang Diệc đã đứng dậy, tay ôm bụng: “Vương tổng, tôi đi vệ sinh một lát.”
—Ọe.
Tang Diệc bám chặt vào bồn cầu, nôn sạch mọi thứ trong dạ dày.
Trợ lý Tiểu Kỷ theo vào, đưa cho anh một chai nước khoáng.
Tang Diệc nhận lấy, súc miệng qua loa.
“Anh Diệc, anh ổn chứ?” Tiểu Kỷ lo lắng hỏi.
Tang Diệc lắc đầu, vịn vào cánh tay Tiểu Kỷ đứng dậy, đi đến bồn rửa mặt, vốc nước lên rửa mặt rồi tựa vào đó, nhắm mắt điều chỉnh hơi thở.
Anh móc từ túi quần ra một điếu thuốc, ngậm lên môi. Tiểu Kỷ lập tức rút bật lửa ra, định châm giúp.
Tang Diệc nghiêng đầu tránh đi: “Không hút, chỉ hít mùi cho đỡ thèm.”
Tiểu Kỷ rụt tay về, mặt mày khổ sở: “Anh Diệc, chuyện này chắc không xong rồi phải không?”
Giang Lâm đánh Vương tổng, gã chỉ cần thả một câu, mọi hoạt động của nhóm lập tức đóng băng.