BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Bị thất hữu phong cuồng thiểm phê liễu chẩm ma bạn
Tác giả: Oa Oa Thái Thiên Hạ Đệ Nhất
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Góc nhìn của thụ: Hứa Diêm yêu thầm bạn cùng phòng đại học Trình Diệc Lan suốt ba…
#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#songhuongyeutham
#songtính
Địa điểm hưởng trăng mật thứ hai của Trình Diệc Lan và Hứa Diêm là một đảo du lịch ở nam bán cầu, trái ngược với không khí lạnh lẽo của J quốc, không khí nơi đây mang theo hơi nước nóng ẩm, khiến người ta chỉ muốn lao ngay ra ngoài tận hưởng bãi biển sôi động mùa hè. Hứa Diêm mở hành lý lấy ra một cái quần bơi nhanh chóng mặc vào.
\”Đợi đã.\” Trình Diệc Lan cau mày nhìn thanh niên trắng nõn, \”Bé cưng tính mặc như vậy đi ra ngoài sao?\”
\”Hả?\” Hứa Diêm nhìn lại bản thân, \”Có gì kỳ quái sao?\”
\”Người bé cưng quá nhạy cảm, dấu vết anh để lại hôm qua còn chưa có tan đâu.\” Trình Diệc Lan bất đắc dĩ chụp ảnh phần lưng của Hứa Diêm đưa cho cậu xem.
Hứa Diêm cầm điện thoại nhìn ảnh trên màn hình, tấm lưng mảnh khảnh xuất hiện một dải hoa đào nở rộ, chạy dọc theo hõm eo rồi biến mất dưới đai quần, khiến người ta không kìm được suy nghĩ lung tung.
\”Sao mà nhiều quá vậy… còn toàn ở trên lưng…\”
\”Anh sai rồi, anh hứa hôm sau sẽ chỉ hôn phía trước của bé cưng.\” Trình Diệc Lan duỗi tay kéo người vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve dấu vết sau eo, thanh niên bị xoa có chút ngứa, cong eo tựa vào người nam nhân.
\”Ha ~ ngứa…… Chồng đừng có sờ ở đó…… Chồng mau nghĩ cách cho em đi…. Phải làm sao bây giờ……\”
\”Không sao, chúng ta không ra ngoài, nghỉ ngơi ở trong phòng, chồng giúp bé cưng trồng thêm một vườn dâu phía trước được không?\” Trình Diệc Lan nói đùa.
\”Ra tới chơi mà anh còn muốn dụ em ở trong phòng tuyên dâm… anh nói chuyện đàng hoàng coi…\”
\”Được rồi, vậy chúng ta hỏi khách sạn mua một bộ đồ bơi liền thân không phải là được rồi sao?\”
\”Ủa anh không cần hả?\” Hứa Diêm thuận miệng hỏi.
\”Anh không cần, mỗi lần làm bé cưng đều cạn sạch sức, có khi nào lưu lại được dấu vết gì trên người anh đâu?\”
\”Hừ, hôm nay em nhất định trả lại anh đủ!!\”
——————————————————————————————————————————
Trên bãi biển.
\”Đông quá đi.\” Ánh mặt trời rực rỡ chiếu xuống cát vàng, không ít người mặc đồ bơi mát mẻ nằm tắm nắng nghe tiếng sóng vỗ.
Hứa Diêm đi theo Trình Diệc Lan tới một chỗ trống, mở ghế gấp ra, cả hai thoải mái nằm hưởng thụ ngày hè chói chang.
\”A! Trái dừa này uống ngon phết!\” Hứa Diêm đưa trái dừa qua phía Trình Diệc Lan, \”Diệc Lan, anh nếm thử đi.\”
\”Ừ, uống ngon hơn của anh.\” Trình Diệc Lan không động vào trái dừa của hắn mà ngậm lấy ống hút của thanh niên uống ké.
\”Quên mất anh cũng có.\” Hứa Diêm thu hồi tay, \”Đều là dừa mà có khác biệt lớn vậy sao? Để em nếm thử xem.\”
Bây giờ Trình Diệc Lan mới cầm trái dừa của mình lên hút một ngụm, sau đó quay qua dán sát vào cánh môi thanh niên. Nước dừa thanh ngọt từ môi nam nhân tràn qua miệng Hứa Diêm, Hứa Diêm theo bản năng nuốt xuống, \”…Hình như cũng không khác gì… ưm!\”