Bị Bạn Cũng Phòng Điên Cuồng Liếm Bướm Làm Sao Bây Giờ? [H Văn – Song Tính ] – PN3: Tuần trăng mật 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Bị Bạn Cũng Phòng Điên Cuồng Liếm Bướm Làm Sao Bây Giờ? [H Văn – Song Tính ] - PN3: Tuần trăng mật 1

BẠN ĐANG ĐỌC

Hán Việt: Bị thất hữu phong cuồng thiểm phê liễu chẩm ma bạn
Tác giả: Oa Oa Thái Thiên Hạ Đệ Nhất
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Góc nhìn của thụ: Hứa Diêm yêu thầm bạn cùng phòng đại học Trình Diệc Lan suốt ba…

#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#songhuongyeutham
#songtính

Địa điểm hưởng trăng mật đầu tiên của hai người là khu resort trong rừng ở J quốc, một khu rừng yên tĩnh, mỗi căn nhà đều cách nhau rất xa, mở cửa ra chỉ thầy rừng xanh và tuyết trắng, quả thật là nơi vô cùng phù hợp cho các cặp đôi thả lỏng.

\”Trình Diệc Lan!! Anh mau nhìn!\” Khuôn mặt nhỏ của Hứa Diêm bị đông lạnh đến đỏ bừng, khăn choàng cổ che hết một nửa mặt cậu, chỉ lộ một phần chóp mũi và đôi mắt tràn ngập ý cười.

\”Bé cưng cẩn thận một chút, ở đây nhiều tuyết lắm, mặt đất rất trơn.\” Trình Diệc Lan lôi vợ nhỏ đang vô cùng kích động lại, cẩn thận sửa sang lại áo khoác và khăn choàng, sau đó nắm tay cậu dắt đi.

Ở dưới một gốc cây cách đó không xa, có hai chú sóc nhỏ đang vội vã leo lên cây, \”Quaooo… cái đuôi lớn ghê, lông xù xù đáng yêu quá!\” Hứa Diêm không chớp mắt nhìn hai chú sóc leo cây, chẳng mấy chốc sóc nhỏ đã biến mất không thấy đâu.

\”Sao chúng nó bò nhanh quá vậy!\” Hứa Diêm quay qua thì thấy Trình Diệc Lan đang nhìn cậu, \”Sao vậy chồng?\”

\”Thật đáng yêu.\”

\”Đúng không, đúng không, siêu đáng yêu luôn á!\” Hứa Diêm tán thành gật gật đầu.

\”Không phải.\” Trình Diệc Lan ung dung thong thả nâng mặt Hứa Diêm lên, kéo khăn choàng cổ xuống một chút, dán môi vào môi cậu cọ xát, \”Anh là nói vợ của anh thật đáng yêu.\”

Hứa Diêm chớp chớp mắt, mặt chậm rãi đỏ lên, cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, \”Gì chứ?\”

\”Bé cưng thật dễ đỏ mặt nha, đáng yêu muốn chết.\”

\”Anh phiền quá à ~\”

Cho dù hai người đã kết hôn, nhưng tính cách dễ đỏ mặt của Hứa Diêm cũng chưa cải thiện được bao nhiêu, chỉ cần bị Trình Diệc Lan trêu ghẹo hai câu là cậu lại cảm thấy xấu hổ, nhưng mà Trình Diệc Lan ngược lại vô cùng thích như vậy.

Hai người nắm tay chậm rì rì tản bộ về nhà, hưởng thụ thời gian thả lỏng khó có, Trình Diệc Lan thấy đôi má vẫn còn đỏ hồng của Hứa Diêm, trong lòng thầm bổ sung một câu: \”Đáng yêu, muốn đè.\”

Cửa nhà gỗ được mở ra mang theo tiếng kẽo kẹt xưa cũ, nhưng chỉ có bên ngoài là cũ, bên trong nội thất đương nhiên vẫn ứng dụng công nghệ hiện đại.

Trong phòng vô cùng ấm, Hứa Diêm cởi hết áo khoác trên người ra, chỉ mặc một cái áo len mỏng.

\”Đừng lập tức cởi hết ra, người bé cưng vẫn còn lạnh lắm.\” Trình Diệc Lan lấy ra một chiếc áo khoác mỏng phủ lên người Hứa Diêm.

\”Không lạnh, anh sờ sờ.\” Hứa Diêm mở áo khoác ra, chấp nhất kéo tay Trình Diệc Lan nhét vào áo len cậu chứng minh, bàn tay chạm vạo da bụng ấm áp, theo bản năng xoa xoa.

\”A.. anh xem, có phải là rất ấm không?\” Hứa Diêm bị xoa có chút run rẩy, nhưng vẫn mạnh miệng để bàn tay kiểm tra thân nhiệt cậu, \”Em không có lạnh.\”

\”Ừm, em không lạnh, là chồng lạnh.\” Ánh mắt Trình Diệc Lan trở nên nguy hiểm, khóe miệng nhếch lên cười đểu, \”Bé cưng giúp chồng ủ ấm được không.\”

\”Ưm..\” Môi Hứa Diêm bị nam nhân ngậm lấy, cậu thuần thục ôm lấy cổ nam nhân hôn trả.

Lòng bàn tay không an phận dần hướng lên trên hoạt động, bàn tay sờ tới phần vú mềm, nhẹ nhàng xoa bóp, \”A… đừng mà… em ngứa…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.