BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Bị thất hữu phong cuồng thiểm phê liễu chẩm ma bạn
Tác giả: Oa Oa Thái Thiên Hạ Đệ Nhất
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Góc nhìn của thụ: Hứa Diêm yêu thầm bạn cùng phòng đại học Trình Diệc Lan suốt ba…
#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#songhuongyeutham
#songtính
\”Diệc Lan, như vậy có phải hơi nhanh quá không vậy…\” Hứa Diêm nắm chặt đai an toàn, nhìn Cục Dân Chính bên ngoài cửa xe, có điểm chần chờ.
\”Nhanh sao, hôm qua bé cưng cầu hôn anh cũng đâu có thấy nhanh.\” Trình Diệc Lan ôm vai cậu, nâng cằm Hứa Diêm lên nghiêm túc nhìn vào mắt cậu nói, \”Diêm Diêm, em không hối hận được đâu.\”
Hứa Diêm bị nhìn đến nóng cả mặt, chủ động hôn lên môi nam nhân một cái, sau đó nhanh nhẹn mở cửa xuống xe, \”Biết rồi biết rồi, anh nhanh lên không người ta đóng cửa bây giờ.\”
Quá trình đăng ký kết hôn vô cùng trơn tru, chẳng mấy chốc hai quyển sổ kết hôn đỏ rực nóng hổi đã ở trong tay bọn họ, hơi nóng lan đến tận trái tim hai người.
Hứa Diêm hoảng hốt ngồi lên xe, nhìn hai tờ giấy hôn thú phát ngốc, nam nhân bên cạnh đột nhiên vói qua ôm lấy cổ cậu, trao cho cậu một nụ hôn nóng rực ướt át.
\”Bé cưng.\” Nụ cười Trình Diệc Lan không kiềm được tràn ra khóe miệng, \”Làm sao bây giờ, anh yêu em chết mất.\”
Hứa Diêm hé môi đáp lại Trình Diệc Lan, đầu lưỡi đỏ mềm bị nam nhân ngậm vào trong miệng liếm láp, nước bọt trào ra khóe môi trượt xuống cổ áo.
\”Ưm… ha… đừng hôn nữa… chúng ta về nhà đi…\”
Trình Diệc Lan có chút tiếc nuối không tha, lại mút mạnh cánh môi của Hứa Diêm một lần cuối rồi nói, \”Được, chúng ta về nhà.\”
Xe đi hơn nửa giờ, Hứa Diêm mới phát hiện ra vẫn chưa về tới nhà, \”Chúng ta đi đâu vậy, không về nhà sao?\”
\”Về, lập tức tới rồi.\”
Rào chắn mở ra, xe chậm rãi chạy vào tiểu khu, dừng lại trước một dãy nhà kiểu Tây.
Trình Diệc Lan dắt Hứa Diêm xuống xe, đi đến căn nhà cuối cùng trong số đó, \”Bé cưng, đưa tay cho anh.\”
Thành công ghi vân tay vào, cửa nhà mở ra, Hứa Diêm có chút ngốc cũng có chút kinh ngạc, \”Diệc Lan, đây… đây là nhà của anh?\”
\”Bé cưng, là nhà mới của chúng ta.\”
Trình Diệc Lan từ đằng sau ôm choàng lấy cậu, \”Thật ra anh cũng đang chuẩn bị cầu hôn em, nhưng lên kế hoạch thật lâu cũng chưa thấy hài lòng. Căn nhà này anh đã mua gần một tháng, đăng ký tên của hai chúng ta, tuy rằng chỉ là một ngôi nhà kiểu Tây hai tầng, nhưng anh nghĩ là em sẽ thích.\”
\”Là anh đã suy nghĩ quá nhiều, còn không dứt khoát bằng bé cưng.\” Trình Diệc Lan thấp giọng cười một chút, lấy ra cặp nhẫn kim cương tưởng chừng đã bị bỏ quên, \”Bé cưng có muốn mang hai chiếc luôn không.\”
Hứa Diêm cầm lấy chiếc nhẫn ngắm nghĩa, \”Làm gì có ai đeo một lúc hai chiếc nhẫn chứ, nhưng mà, có thể xuyên vào dây chuyền đeo nha.\”
Hứa Diêm xoay người lại, mím môi vờ tức giận trách, \”Sau này anh không được gạt em, còn nữa, nhà ở chúng ta sẽ cùng mua cùng ở, anh có ý kiến gì không?\”
\”Không dám, đều nghe em, bé cưng muốn đi tham quan nhà chúng ta không.\” Trình Diệc Lan cuối đầu cạ chóp mũi vào mũi Hứa Diêm, lại nhão nhão dính dính dắt cậu đi dạo.
Hứa Diêm lắc lư đi theo Trình Diệc Lan dạo một vòng quanh nhà, cuối cùng dừng lại ở phòng ngủ chính trên tầng 2, \”Trong nhà chỉ có một phòng ngủ thôi sao?\” Hứa Diêm giật mình hỏi.