BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Bị thất hữu phong cuồng thiểm phê liễu chẩm ma bạn
Tác giả: Oa Oa Thái Thiên Hạ Đệ Nhất
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Góc nhìn của thụ: Hứa Diêm yêu thầm bạn cùng phòng đại học Trình Diệc Lan suốt ba…
#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#songhuongyeutham
#songtính
\”Cục cưng ơi ~ ra ngoài chơi đi ~\” một giọng nam vang lên, Hứa Diêm luống cuống tay chân tắt đi, nhanh chóng đánh chữ gửi qua: \’Cố Duy, cậu nói chuyện đàng hoàng coi!\’
Trình Diệc Lan đột nhiên ngẩng đầu, yết hầu khó khăn phát ra tiếng: \”Ai vậy Diêm Diêm, ai mà gọi cậu là cục cưng vậy?\”
\”Ha ha, có ai đâu, chỉ là một người bạn tôi quen hồi nhỏ thôi à.\” Hứa Diêm xấu hổ cười cười. \”Đúng rồi, hôm nay là cuối tuần, không cần phiền cậu nấu cơm cho tôi, tôi cùng bạn ra ngoài chơi, lâu rồi tôi chưa gặp cậu ấy.\”
\”Được.\” Trình Diệc Lan trơ mắt nhìn Hứa Diêm phất tay ra cửa, trong đầu không ngăn nổi hoảng loạn, \’Bạn từ nhỏ? Thanh mai trúc mã sao, sao Diêm Diêm lại không cần mình nấu cơm? Ăn ngán rồi? Muốn đổi khẩu vị khác? Thích người đàn ông gọi cậu ấy là cục cưng kia?\’
\”Anh còn chưa từng gọi em là cục cưng đâu.\” Trình Diệc Lan có chút ghen ghét nói, \”Diêm Diêm nói là bạn thì chắc là bạn thôi.\”
Trình Diệc Lan ngồi im trên sô pha, trên bàn trà là một dĩa cơm chiên trứng, trong tay lơ đãng ấn điều khiển TV.
Tiếng thông báo đặc biệt của wechat vang lên, Trình Diệc Lan nhanh tay cầm lấy click mở, là thông báo Hứa Diêm vừa đăng bài lên vòng bạn bè.
\’Thật vui.\’ Ảnh đính kèm là hình hai người chụp chung, dưới ánh đèn tối tăm, một nam nhân xa lạ choàng lên vai Hứa Diêm, mặt hai người dựa vô cùng gần, Hứa Diêm còn cười tươi tới lộ má lúm đồng tiền, Trình Diệc Lan xem tới cay cả mắt.
\”Dựa gần vậy làm gì chứ!\” Trình Diệc Lan nóng ruột, hắn cảm thấy mình không thể chờ chết được rồi, dù có thế nào cũng phải tận mắt đi xem coi có chuyện gì.
Hắn mở định vị tìm vị trí Hứa Diêm, đây là một nơi có vẻ thanh nhã, nhưng thông tin bên dưới lại giới thiệu đây chính là một cái gay bar.
Trình Diệc Lan kéo áo khoác chạy ra ngoài, sợ quãng đường xa còn xuống gara lấy một con xe thể thao Hứa Diêm chưa từng thấy đi cho nhanh.
————
Trong quán bar.
\”Cục cưng cậu tới rồi! Lâu vậy không gặp có nhớ tui hong ~\” Cố Duy dang hai tay ôm bạn thân vào lòng.
\”Đừng có phát tình nữa Cố Duy.\” Hứa Diêm bất đắt dĩ đẩy người ra, \”Người kia trong nhà rốt cuộc chịu thả cậu ra rồi à?\”
Cố Duy uống lên một ngụm rượu, thần thần bí bí kề sát vào tai Hứa Diêm nói: \”Tớ trộm trốn ra.\”
\”Ha ha… yêm tâm, anh ấy đi công tác rồi.\” Cố Duy không để ý nói, \”Anh ấy không quản được tớ.\”
Hứa Diêm đỡ trán nói: \”Được rồi, chúc cậu may mắn.\” Sau một lúc, Hứa Diêm lại có chút hâm mộ nói: \”Tớ cũng muốn có người quản.\”
Cô Duy vẫy tay gọi thêm một ly rượu, đặt trước mặt Hứa Diêm, \”Ai da, đã ra đây chơi rồi, đừng nhắc tới anh ta nữa. Còn cậu thì sao? Lâu như vậy vẫn chưa câu được crush sao?\”
Mặt Hứa Diêm đỏ lên, ánh mắt né tránh nói: \”Tớ vẫn chưa nghĩ xong phải mở lời như thế nào, với lại cũng chưa chắc anh ấy thích tờ.\”