BẠN ĐANG ĐỌC
Hán Việt: Bị thất hữu phong cuồng thiểm phê liễu chẩm ma bạn
Tác giả: Oa Oa Thái Thiên Hạ Đệ Nhất
CẢNH BÁO: H tục, thô bạo, khẩu vị nặng KHÔNG DÀNH CHO TUỔI DƯỚI 18.
Góc nhìn của thụ: Hứa Diêm yêu thầm bạn cùng phòng đại học Trình Diệc Lan suốt ba…
#dammy
#hiendai
#htuc
#hvan
#songhuongyeutham
#songtính
Trình Diệc Lan nhận được nhẫn kim cương đặt làm riêng hai ngày nay rồi, đây đã là lần thứ en nờ hắn mở ra nhìn rồi lại cẩn thận cất lại trong túi.
Màn hình di động sáng lên, bên trên là bảng ghi chú word dày đặc chữ, đây là bản kế hoạch cầu hôn chi tiết hắn đã sửa đi sửa lại không biết bao nhiêu lần, \”Ừm… chọn khách sạn có vẻ tùy tiện quá, không được, phải đổi chỗ khác.\”
\”Nếu làm ở nhà thì sẽ không bất ngờ lắm nhỉ… không được, phải chọn chỗ nào khiến Diêm Diêm nhớ mãi không quên mới được.\” Trình Diệc Lan cứ viết viết xóa xóa, mãi vẫn chưa chốt được phương án cuối cùng.
\”Diệc Lan, em về rồi đây ~\” Hứa Diêm bỏ cặp đi làm xuống, vẻ mặt có chút kích động, Trình Diệc Lan theo bản năng vội vã tắt điện thoại đi.
\”Bé cưng, sao không để anh đi đón em, đã trễ thế này rồi.\”
\”Muốn cho anh một bất ngờ.\” Hứa Diêm chớp chớp mắt, từ sau lưng móc ra một bó hoa hồng đỏ rực đưa đến trước mặt người yêu.
Trình Diệc Lan ngây ngẩn cả người: \”Bé cưng… tặng cho anh sao?\”
\”Ừm, đúng vậy, em biết là tặng hoa hồng cho đàn ông sẽ có chút kỳ lạ, nhưng mà em nghĩ em muốn làm gì đó để biểu đạt tâm ý của mình.\” Hứa Diêm cuối đầu không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, vành tai đỏ như máu, mặt nóng bừng như muốn bốc khói.
\”Trình Diệc Lan, anh biết không, từ đại học em đã thích anh, hai ta là bạn cùng phòng, nhưng em lại có những tâm tư dơ bẩn đối với anh, em cũng không biết em lấy đâu ra may mắn mà có được sự ưu ái của anh, em thích anh đối xử tốt với em, em đắm chìm vào những ôn nhu của anh, em ích kỷ muốn giấc mộng đẹp này kéo dài cả đời.\”
\”Trình Diệc Lan, trên đường đi làm về em có thấy một đôi vợ chồng lâu năm ngồi ở bên đường ăn bánh bao nhỏ, trong tay họ còn cầm một nhành hoa hồng. Em liền nhớ tới sáng nay anh cũng nấu bánh bao nhỏ cho em ăn, nhưng chúng ta vẫn còn thiếu một nhành hoa.\” Nước mắt Hứa Diêm có chút mất khống chế, hốc mắt cậu ngập nước, hô hấp trở nên dồn dập.
\”Có điều này em đã muốn nói với anh từ lâu, Trình Diệc Lan, em rất yêu anh.\”
Trình Diệc Lan nâng mặt Hứa Diêm lên, hôn rớt đi những giọt nước mắt nơi khóe mi, lại nhẹ nhàng dán vào cặp môi đang run rẩy, \”Bé cưng không khóc, em khóc làm anh đau lòng muốn chết, anh cũng yêu em, Trình Diệc Lan yêu nhất Hứa Diêm.\”
\”Ừm… em biết…\” Hứa Diêm hít hít mũi, duỗi tay chen vào bó hoa hồng tìm tìm, cuối cùng móc ra một cái hộp nhỏ, cậu ngước khuôn mặt đỏ hồng lên trịnh trọng ngỏ lời, \”Anh đồng ý cưới em sao?\”
Trình Diệc Lan không ngờ tới bản thân hắn sẽ nhận được lời câu hôn lẫn nhẫn bạc từ Hứa Diêm, hắn không chờ được vội vàng đáp ứng, \”Đồng ý… anh nguyện ý… Diêm Diêm, em không được đổi ý!\”
Trình Diệc Lan vui sướng mang nhẫn lên, lại vội vàng lấy chiếc còn lại cẩn thận đeo vào ngón áp út của Hứa Diêm, hai bàn tay đeo nhẫn lồng vào nhau, Trình Diệc Lan cười đến ngốc nghếch, nhẫn kim cương trong túi đã sớm bị hắn vứt ra khỏi đầu không màng.