Sở Tinh mơ một giấc mộng thật dài, trong mộng, cậu chỉ mới mười tuổi, là tiểu thiếu gia của Sở phủ, ăn mặc y phục xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ phấn nộn, đôi mắt to tròn, môi đỏ hồng, đáng yêu vô cùng làm nhân tâm đều phải tan chảy.
Sở phủ chỉ có một mình cậu là hài tử, dưới sự chăm sóc cẩn thận của mọi người, Sở Tinh vô ưu vô lo mà trưởng thành.
Sau khi tuyết tan, Tiểu Sở Tinh cùng với hạ nhân, lên xe ngựa đi vào chợ. Hạ nhân ôm tiểu thiếu gia xuống, dắt theo cậu đi khắp nơi, \”Tiểu nô tài, đừng có mà giả chết, đứng lên cho ta!\”
Một tiếng roi quất vào tai cùng với tiếng hét giận dữ truyền vào lỗ tai cậu, xoay người sang chỗ khác, về phía nơi giọng nói phát ra.
Nơi đó, một người nam tử cao lớn cuộn tròn, làn da màu mật ong trần trụi, trên người chồng chất đầy vết sẹo, nhìn thẳng vào đôi mắt của nam nhân, đôi mắt màu đen hẹp dài, lộ ra ánh mắt nguy hiểm mà ẩn nhẫn, giống như một con giã thú bị thương, cảnh cáo mọi người tới gần.
Chú ý tới ánh mắt của tiểu thiếu gia, nam nhân nhìn chằm chằm cậu, một tiểu thiếu gia môi đỏ răng trắng, đôi mắt tròn xoe ngây thơ lấp lánh đang nhìn mình, trong ánh mắt đó có sự tò mò và thương hại.
Nghiền ngẫm mà nhìn hắn, tiểu thiếu gia bỗng nhiên quay đầu, nói gì đó với hạ nhân, hạ nhân tìm được đánh chủ nô của hắn, nói gì đó, lại lấy ra một túi bạc đưa cho chủ nô, chủ nô cao hứng đến miệng không khép lại được, vội vàng thu bạc lại, đi đến, đá một chân của nam nhân: \”Mau đứng lên, vị thiếu gia kia chính là chủ nhân mới của ngươi.\”
Khóe môi cong lên, nam nhân chậm rãi đứng lên, theo hạ nhân đi đến bên người tiểu thiếu gia. Tiểu thiếu gia cắn miệng, nhìn hắn một cái, đột nhiên, tay bị thứ gì đó mềm mềm nắm lấy, cúi đầu, tiểu thiếu gia bắt lấy ngón út hắn, không thèm nhìn hắn, ra mệnh lệnh về nhà.
Nam nhân ý cười gia tăng, hắn rút ngón tay út ra, dùng bàn tay to rộng bao lấy bàn tay trắng nhỏ xinh của tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia nhìn hắn một cái, vui vẻ cười với hắn, ánh mắt nam nhân tối sầm, nắm chặt lòng bàn tay, trong lòng đã có quyết định gì đó.
Trở lại Sở phủ, nam nhân được hạ nhân mang đi tắm rửa, nước ấm áp rửa sạch vết bẩn trên người nam nhân, thay quần áo sạch sẽ, chải tóc xong, dưới sự dẫn dắt của hạ nhân, đi vài phòng ngủ của tiểu thiếu gia.
Đi đến trước mặt tiểu thiếu gia, hắn nửa quỳ xuống dưới: \”Ngươi đứng lên đi.\”
Tiểu thiếu gia vội vàng nâng hắn dậy, mở to đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi: \”Người tên là gì?\”
\”Ta tên là Chu Lương.\”
Ngươi phải nhớ kỹ tên của ta.
\”Chu Lương, về sau người liền đi theo ta.\” Tiểu thiếu gia mắt cười cong cong, lôi kéo tay hắn, đi về phía bên ngoài.
Chu Lương trầm mặc, tùy ý động tác của cậu.
Buổi tối, Chu Lương nằm ở phòng nhỏ cách vách bên tiểu thiếu gia, cửa bị đẩy ra, một cái đầu nhỏ thò ra, Tiểu Sở Tinh chui vào trong, trong tay cầm thứ gì, đi đến bên mép giường hắn.
Chu Lương hiếu kỳ, Sở Tinh bò lên trên giường nhỏ của hắn: \”Ngươi cởi quần áo ra đi.\”
Không chút do dự cởi quần áo ra, Sở Tinh bò đến sau lưng hắn, rút nút lọ ở bình nhỏ đang cầm trong tay, bên trong ngón tay dính thuốc mỡ, nhẹ nhàng mà bôi lên trên miệng vết thương dữ tợn của nam nhân, nhịn không được mà hít hà một hơi, \”Đau không?\”
Tiểu Sở Tinh dừng lại động tác, thổi nhẹ miệng vết thương, \”Thổi một chút liền không đau.\”
Lại tiếp tục thoa dược cho hắn, nhưng lại không nhìn thấy sự kinh ngạc từ trong ánh mắt của nam nhân, từ khi đó trở đi, Chu Lương hạ quyết tâm muốn hoàn toàn chiếm hữu tiểu thiếu gia, đánh dấu ấn đặc quyền của chính mình lên đó.
——————
Hehe Quýt quay lại với ngoại truyện rồi đây. Năm mới vui vẻ nha các đọc giả iu dấu của Quýt. Chúc cho những muộn phiền, những mệt nhọc, những điều tiêu cực, những nỗi buồn ở lại năm cũ. Bước sang năm mới với thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, cố gắng phấn đấu để đạt được những gì mà mình đã đề ra nhé. Yêu các bạn 💗