[Bhtt][Xk][Đã Xuất Bản] Khoảng Cách Giữa Hai Ta – Chương 38: Em biết không? – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Xk][Đã Xuất Bản] Khoảng Cách Giữa Hai Ta - Chương 38: Em biết không?

Tâm đưa bàn tay mình vào bên trong lu nước, cô dí con cá vàng đang bơi tung tăng trong lu, cười thật tươi hỏi: \”Cá này em mua bỏ vô lu ăn lăng quăng hả?\”

Ngọc đang đánh răng nghe vậy bèn gật đầu: \”Dạ, để lu nước mưa vậy hay có lăng quăng.\”

\”Dễ thương.\” Tâm dùng ngón trỏ của mình nhẹ nhàng dí vào đuôi con cá vàng kia, cá vàng sợ hãi ngoe nguẩy đuôi bỏ trốn. Cô định đi ra sân sau xem một chút, không ngờ thấy vài lu nước mưa trong đó đều có cá vàng. Hai người này sống cùng nhau cũng đáng yêu quá đỗi.

Hai người đang nói chuyện qua lại thì My về mang theo ba bịch bánh ướt, cô mang ba cái tô ra, đổ bánh ướt ra tô rồi mời hai vị nữ thần cao cao tại thường trong nhà ra ăn. Ai cũng có việc để làm trong khi mấy hôm nay My học hành rảnh rỗi, cô đành kiêm luôn việc nhà và nấu ăn cho hai người đi học đi làm.

\”Chị có mua sữa đậu nành không?\” Ngọc gắp một đũa bánh ướt cho vào miệng, hỏi My.

My nghe vậy bèn nhớ ra ban nãy cô quên mua, đã dự tính sẽ mua sữa đậu nành cho Ngọc uống mà lại quên béng. Cô hơi gãi đầu mình: \”Chị quên mất rồi.\”

\”Mai mua cũng được.\” Ngọc định gắp chả bỏ vào tô My nhưng nhớ chị Tâm cũng có ở đây, cô sợ mình thể hiện tình cảm sẽ khiến cho chị ấy buồn bã tủi thân, vậy nên cô ăn cho hết tô bánh ướt của mình mà không cho My một ít chả nào. Bình thường cô đều gắp chả bỏ qua tô My.

Ăn xong My lại lấy xe Dream của mình ra chở Ngọc đi học, trên đường đi My ghé lại mua cho Ngọc một bịch sữa đậu nành, ban nãy cô quên béng, bây giờ mua bù. My cẩn thận nhìn Ngọc vào bên trong trường rồi mới quay đầu xe trở về.

Giờ này nhà cũng không còn ai, vậy nên My mở cửa phòng đi vào định ngủ thêm một giấc, không ngờ vừa mở cửa ra thì thấy Tâm đang quay lưng lại phía cô. Chị ấy đang thay đồ công sở để đi làm, tấm lưng ong trắng mịn như một khối đậu hũ, đáy thắt lưng ong. My vội vã đóng cửa lại, ngại ngùng nói: \”Em xin lỗi, tưởng chị đi rồi nên mới mở cửa.\”

\”Haha, cái gì chị có mà em không có đâu, không cần phải ngại.\” Tâm cài hàng nút áo sơ mi của mình lại cho ngay hàng thẳng lối, sau đó mới mở cửa ra nhìn người gương mặt đỏ au kia, cô hơi trêu: \”Sao hả? Thấy dáng chị đẹp không?\”

\”Chị giỡn kiểu này Ngọc giết cả hai đấy.\” My nhanh chóng lui lại một bước, càng ở gần chị ấy cô càng ấy mờ ám. Ngọc đang rất hòa nhã đón tiếp chị Tâm ở trong nhà của hai người, nếu Ngọc mà biết hai người ở cùng một chỗ mờ mờ ám ám như thế này, Ngọc thế nào cũng giết cả hai người lấy đầu treo ở cầu Tân Thuận.

Càng thấy dáng vẻ sợ sệt của My, Tâm càng thấy buồn cười. Nụ cười nở trên gương mặt chẳng mấy khi tươi vui.

\”Chị có làm gì em đâu mà sợ?\”

My lật đật nhìn đồng hồ đeo tay của mình: \”Gần tới giờ đi làm rồi kìa, chị mà không đi thế nào cũng trễ!\”

\”Chị biết rồi, My ở nhà ngoan nhé.\” Tâm sờ lên mái tóc của My, xoa nhẹ khiến mái tóc của cô bé rối cả lên, hệt như đang vuốt ve đầu một chú cún con đáng yêu cô thấy trên đường. Cũng gần tám giờ thật, cô mang theo cái túi xách đi làm, trước khi ra khỏi cửa còn cười cùng My thêm một cái.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.