[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp – phiên ngoại- cảm giác quen thuộc (H) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp - phiên ngoại- cảm giác quen thuộc (H)

Nhan Khanh cứ nghĩ cả đời này sẽ cứ như vậy cùng Quân Nghi Lãnh. Không phải là loại xa cách vạn dặm nhưng các nàng đã sớm mất đi quen thuộc cùng thân thiết ngày nào, chỉ có thể dùng bốn tự \”tương kính như tân\” để hình dung các nàng.

Thậm chí lúc có Lạc nhi nàng cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tái hợp thắm thiết cùng Quân Nghi Lãnh. Hơn ai hết, Nhan Khanh hiểu Quân Nghi Lãnh, nàng ấy rất xem trọng cuộc sống riêng tư. Trừ phi nàng ấy chấp nhận người khác bước vào cuộc sống của mình, nếu không đều là vô vọng.

Nhưng cũng ngàn vạn không ngờ được, lại có lúc Quân Nghi Lãnh lần nữa nói rằng nàng ấy yêu nàng.

Từ sau chuyện lần đó cũng đã hai tháng nữa, Nhan Khanh cùng Quân Nghi Lãnh đã thêm mấy phần thân thiết. Dù không xảy ra da thịt chi thân nhưng các nàng cũng coi như tình nồng ý mật.

Chiều đó Châu Khinh Ngọc buồn chán vậy nên để Cảnh Hàn đưa mẹ con các nàng cùng Cảnh Sương đến Quân gia bầu bạn với Nhan Khanh. Lúc Nhan Khanh nhìn thấy Châu Khinh Ngọc cũng vui vẻ không thôi.

Châu Khinh Ngọc cũng giống như Nhan Khanh, nàng sinh một ra một tiểu alpha. Nhưng so với Quân Lạc, gọi là Cảnh Hà, thì tiểu nha đầu Cảnh Hà này nhu thuận hơn rất nhiều. Chỉ có hấp sữa no thì ngủ, thức dậy lại đòi ăn.

Cảnh Sương vừa trông thấy nha đầu Quân Lạc thì rất thích thú, tiểu nha đầu chui vào giữa hai cái oa nhi thích thú trêu đùa. Mà hai cái oa nhi kia cũng cười toe toét, y nha y nha đùa cùng Cảnh Sương.

Nhan Khanh cùng Châu Khinh Ngọc ngồi một bên uống trà, trông thấy cảnh đó cũng bật cười không thôi. Châu Khinh Ngọc nhấp thêm ngụm trà nữa, mới thử dò hỏi Nhan Khanh \”Cô nghe nói em cũng Nghi Lãnh đã hòa hợp như trước, nếu vậy tiêu kí cái kia…\”

Nhan Khanh cười nhạt \”Trước mắt em chưa cầu xa xôi tới như vậy, chỉ cần có thế bồi bên cạnh nàng là được rồi\”.

Châu Khinh Ngọc cũng không nói gì nữa, nàng nhìn Quân Lạc đang nghịch ngợm nắm tóc của Cảnh Hà thì bật cười \”Cả em cùng Nghi Lãnh tính tình đều tĩnh lặng nội liễm, làm sao lại sinh ra một cái nha đầu nghịch ngợm thế này ?\”.

Nhan Khanh cũng không rõ, nhưng trong nhà lúc nào cũng có tiếng cười đùa của hài tử như vậy cũng khiến người khác ấm lòng.

*********

Tối đó Quân Nghi Lãnh về muộn, nàng tiếp một đối tác quan trọng, vậy nên uống hơi nhiều. Quân Nghi Lãnh sợ hơi rượu trên người mình sẽ ảnh hưởng đến Quân Lạc vậy nên vào phòng tắm dưới nhà tắm rửa sạch sẽ mới lên phòng.

Nhan Khanh pha trà giải rượu cho nàng, nhưng tiếc lúc nàng mang lên phòng thì Quân Nghi Lãnh đã an vị trên giường từ lâu. Nàng nằm đó, tĩnh lặng như tượng, hẳn đã thụy miên.

Nhan Khanh đặt trà giải rượu xuống bàn, nhìn Quân Nghi Lãnh nằm trên giường cùng Quân Lạc nằm trong nôi, cả dáng nằm cũng giống y như đúc. Nàng kiềm không được mà bật cười, đúng là hổ mẫu vô khuyển nữ.

Nhan Khanh ôn nhu chỉnh góc chăn cho Quân Lạc, sau đó cũng làm vậy với Quân Nghi Lãnh. Tắt đèn rồi khinh thủ khinh cước lên giường.

Vốn còn muốn an tĩnh ngủ, nhưng nhìn thấy Quân Nghi Lãnh đang nằm bên cạnh, nàng lại kiềm không được mà ngắm nhìn đối phương. Có lẽ cũng lâu lắm rồi nàng mới có thể gần sát bên cạnh mà quan tâm ái nhân mình thế này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.