Nhan Khanh mày đẹp khẽ nhíu \”Tư Lệ ?\”.
Tư Lệ nghe thấy có người gọi mình thì mới kiêu kì gỡ kính râm của mình xuống, một thân xa xỉ, ả khẽ hất tóc cười giả lả với Nhan Khanh \”Còn tưởng là ai, hóa ra là biểu tỷ\”, lại nhìn bộ quần áo công sơ nghiêm cẩn của Nhan Khanh, mắt ả u ám đi mấy phần, ả làm sao mà quên được nữ nhân này đang được Quân tổng để tâm chứ.
Nhan Khanh cũng không để tâm quá nhiều tới thái độ chanh chua của Tư Lệ, nàng cười khẽ \”Cậu về rồi sao ? Quay hình thế nào rồi ?\”.
Tư Lệ vuốt vuốt mái tóc uốn xoăn kiểu cách của mình, cười phi thường đắc ý \”Rất tốt a, mấy ả diễn viên nhà giàu khác trông thấy quần áo cậu cho tôi đều ghen tỵ đến đỏ mắt\”.
Nhan Khanh cũng chỉ cười nhạt, bạn thân nàng có chuyện vui nàng cũng thay nàng ấy cao hứng. Chỉ là nàng đã không nhạy bén nhận ra số quần áo mà Tư Lệ nói mượn của nàng, giờ đã biến thành cho. Khó nghe hơn là chiếm đoạt.
Tư Lệ còn đang định nói gì đó thì sự xuất hiện của một chiếc Lamborghini centenario đã cắt ngang ả. Chỉ thấy nữ nhân từ trên xe bước xuống một thân vest trắng nho nhã, cà vạt màu xám tro thắt chỉnh tề, dung nhan như ngọc, khí chất phi phàm. Khóe môi hàm chứa tiểu ý tựa xuân phong, bộ bộ kinh tâm tiến tới.
Tư Lệ cảm thấy cả thân thể mình đều xao động không chịu nổi, dù đã bị Lăng Doãn tiêu kí, ả vẫn không kiềm được khát vọng với một cái cực phẩm alpha.
Quân Nghi Lãnh vốn dĩ không để tâm đến cái nữ nhân lòe loẹt đến chói mắt kia, chỉ một mực ôn nhu nhìn Nhan Khanh, nhưng tầm nhìn của nàng lại bị chắn mất.
\”Vị này hẳn là Quân tổng rồi, rất hân hạnh được gặp\” Tư Lệ cười dụ hoặc, uốn người chắn trước Nhan Khanh mị nhãn như tơ mà nhìn Quân Nghi Lãnh.
Quân Nghi Lãnh ngược lại không vui nhìn ả, cái nữ omega này thật đủ phóng túng. Loại váy áo hở hang như vậy cũng dám vận, có lẽ vì kiếp trước Quân Nghi Lãnh đã quá quen với omega phải khuê các hữu lễ, thế nên những omega như Tư Lệ đều làm nàng đau mắt. Nàng rất không cho Tư Lê mặt mũi mà vờ như không thấy ả. Tức thì nét mặt Tư Lệ liền cứng đờ.
Nhan Khanh cảm thấy có điểm không đúng, nhẹ nhàng mở lời với Quân Nghi Lãnh \”Tổng tài, đây là biểu muội tôi, Tư Lệ\”.
Quân Nghi Lãnh lúc này mới dừng tầm mắt trên người Tư Lệ một chút, trong đôi đồng tử hổ phách có mấy phần thâm trầm, vậy ra đây là cái biểu muội đã luôn lợi dụng cùng lừa gạt Dã Liên.
Còn Tư Lệ tưởng Quân Nghi Lãnh đang để tâm đến mình, thế nên cười càng thêm nhiếp hồn \”Quân tổng cửu ngưỡng đại danh không ngờ em còn có ngày may mắn nhìn thấy chị ngoài đời thật\”. Nói rồi như có như không ép sát gần người Quân Nghi Lãnh.
Quân Nghi Lãnh không tiếng động dời tầm mắt khỏi Tư Lệ, chậm rãi bước đến gần Nhan Khanh, ôn nhu hỏi \”Ta đi được chưa ?\”, đôi đồng tử hổ phách như có như không quét qua đôi giày cao gót mà Nhan Khanh mang.
Nhan Khanh cảm thấy Tư Lệ cùng Quân Nghi Lãnh rất kì quái, nhưng kì quái ở đâu nàng lại không rõ, nghe thấy Quân Nghi Lãnh hỏi liền gật đầu đáp ứng. Trước khi rời đi, nàng nhẹ nhàng dặn dò Tư Lệ \”Tôi có để một hộp cháo trong tủ lạnh, cậu cứ dùng đi\”, nói rồi lại sợ Quân Nghi Lãnh đợi lâu mà nhanh chóng lên xe rời đi mất hút.