Sáng hôm sau, lúc Châu Khinh Ngọc tỉnh lại đã là hơn chín giờ, một đêm cuồng hoan khiến thân thể nàng như rã rời, chỗ nào cũng nhức mỏi không thôi. Nhất là eo, chỉ cần động nhẹ thì nàng cảm thấy phi thường chua xót. Nàng mệt mỏi đến mức cả mi mắt cũng chẳng muốn nhấc tiếp tục cuộn chăn quấn lấy mình.
Cảnh Hàn một thân quần áo chỉnh tề mở cửa tiến vào, trên tay còn cầm theo đồ ăn sáng. Đặt đồ ăn sáng xuống một bên, nàng từ tốn tiến tới bên giường, ôn nhu lay lay vai Châu Khinh Ngọc \”Ngọc nhi, dậy thôi, chị lấy đồ ăn sáng cho em rồi\”.
Châu Khinh Ngọc có điểm mơ ngủ, nàng cảm giác dường như bản thân đã quay lại rất hai năm trước, khoảng thời gian nàng cùng Cảnh Hàn còn đang tình nồng ý mật, thế nên lời ra khỏi miệng cũng thật tự nhiên thân thuộc \”Em muốn nằm một lúc nữa\” ngữ khí mang theo là một cỗ nồng đậm giọng mũi cùng làm nũng.
Cảnh Hàn cũng dường như quá quen thuộc Châu Khinh Ngọc, tay nàng mò mẫn trong chăn bắt đâu nặng nhẹ xoa eo cho nàng ấy, giảm bớt chua xót sau một đêm cuồng hoan cho ái nhân.
Châu Khinh Ngọc cảm nhận được Cảnh Hàn đang xoa bóp giảm đau cho mình, thì nhu thuận nằm cuộn người trong chăn hưởng thụ, thoải mái đến thở dài.
Nhưng giấc mộng đẹp nào cũng chóng tàn, hồi ức đẹp đến thế nào cũng chóng tan, Châu Khinh Ngọc lý trí rời rạc dần chấp nối lại với nhau. Nàng nhanh chóng nhận ra đây không phải là nhà của nàng cùng Cảnh Hàn, mà nàng cùng nàng ấy đã sớm ly thân từ hai năm trước. Nàng hung hăng ngồi dậy, lấy chăn quấn quanh mình, lạnh lẽo nhìn nàng ấy.
Cảnh Hàn cười khổ, ngọc thủ cứng đờ trên không trung rồi chậm rãi thu về. Cái nữ nhân bướng bỉnh này quả nhiên sẽ không dễ dàng nhu thuận quá lâu. Nàng đều là bất đắc dĩ, khẽ nói \”Chị đã mua một bộ quần áo khác cho em, tắm rửa rồi ăn sáng thôi\”.
Châu Khinh Ngọc cười khảy \”Cảnh Hàn, chị nghĩ tôi là loại omega gì, tùy ý chị chà đạp rồi để chị giả mèo khóc chuột ?\”.
Cảnh Hàn nhíu mày không vui nhìn nữ nhân đang gần sát bên mình nhưng cũng xa đến vạn trượng \”Em nói cái gì vậy, em là vợ của chị, quan tâm đến em là giả mèo khóc chuột sao ?\”.
Châu Khinh Ngọc không đáp mà ngồi đó lạnh lùng nhìn Cảnh Hàn, môi mím chặt. Nhất thời cả hai đều trầm mặc, không khí có điểm cứng ngắc. Cuối cùng vẫn là Cảnh Hàn thở dài nói \”Ngọc nhi, chị vẫn không thể hiểu được, hai năm trước chúng ta vốn dĩ đang hạnh phúc, em vì cớ gì phải nhất quyết đòi ly hôn. Lúc đầu chị còn nghĩ em đã yêu người khác, nhưng không phải hai năm qua em vẫn chưa từng tẩy trừ tiêu kí của chị sao ? Vậy rốt cuộc em là vì cái gì chứ ?\”.
Châu Khinh Ngọc khẽ hạ rèm mi, che đi thống khổ trong đáy mắt, có quá nhiều thứ không phải muốn là có thể giải thích, Hàn, em làm sao có thể nói ra được.
Lại nghe thấy Cảnh Hàn nói tiếp \”Về nhà được không ? Chị thật sự rất nhớ em, một mình chị ở đó thật sự rất lạnh lẽo\” trong ngữ khí đã thêm một tia cầu xin, Châu Khinh Ngọc tim đều từng trận chua xót, cái nữ nhân trước mặt này chính là một kẻ cuồng công việc, không có nàng ở bên, đoán chừng đều là không biết tự chăm sóc mình. Nhất thời rất muốn nghe theo lời Cảnh Hàn quay về, nhưng lại nhớ đến một điều đã luôn dằn vặt nàng mấy năm qua. Sắc mặt nàng liền hóa thành sương lạnh \”Cảnh Hàn, nói như chị thật là dễ nghe, nếu chị muốn biết lý do mà tôi nhất quyết đòi ly hôn, sao chị không tự hỏi chính mình\”.