Sáng hôm sau Nhan Khanh đến trường kinh tế, không rõ từ khi nào ý muốn thôi học trường kinh tế đã dần phai nhạt trong nàng.
Nàng vẫn một đường đơn độc như cũ mà tìm đến giảng đường của mình, nhưng dọc đường một điều kì lạ là chẳng có mấy loại chỉ trỏ hay khinh bỉ như thường lệ. Nhưng Nhan Khanh lại không quá nhiều để tâm đến, mãi đến khi nàng đã kết thúc bài học, nàng mới nghe Châu Khinh Ngọc nói qua. Tấm ảnh Quân Nghi Lãnh đang thay nàng mang giày cao gót không rõ tự bao giờ đã phát tán đầy trên mạng.
Có chỉ trích có ngưỡng mộ, nhưng phần nhiều thì mọi người đều chắc chắn Nhan Khanh hiện tại đã là một nửa Quân phu nhân tương lai, địa vị đều không thể khinh nhờn.
Đứng trước ánh mắt chúc mừng của Ngọc lão sư, Nhan Khanh đều không biết dùng lời nào để biện hộ cho chính mình. Đành yên lặng vô hỉ vô nộ.
Giữa trưa, Quân Nghi Lãnh thực sự đến đón nàng, nhìn đối phương một thân tây trang thanh thoát màu lam sẫm, Nhan Khanh thực sự có điểm ngẩn ngơ. So với nàng thì Quân Nghi Lãnh cao hơn rất nhiều thậm chí là gần một cái đầu có hơn, mà khí chất lại tỏa ra phi thường thành thục, tựa nước trà tĩnh lặng như cũng tựa hương trà chẳng bao giờ bắt được, như có như không nhưng lại vương giả bức người.
So với ba ngàn tóc đen dài đến thắt lưng của Nhan Khanh thì tóc Quân Nghi Lãnh ngắn hơn rất nhiều, chỉ qua vai một chút, nhưng alpha thì không thích vướng víu nên làn tóc đen tuyền kia luôn được nàng ấy buộc gọn lên sau đầu, phá lệ nho nhã cùng nhanh nhẹn. Đôi đồng tử hổ phách vẫn luôn một mực nhu tình nhìn nàng, quả thật khiến người khác trầm luân đến không thể dứt ra.
Quân Nghi Lãnh nhìn quần áo đơn bạc Nhan Khanh đang vận thì mày đẹp khẽ nhíu, nhưng vẫn ôn nhu mở cửa xe để Nhan Khanh vào trong. Mấy cái học viên xem náo nhiệt xung quanh đều xì xầm bàn tán, so với nghĩ Nhan Khanh làm thư kí thì họ càng nghĩ Nhan Khanh hiện tại là bạn gái của Quân tổng hơn.
Quân Nghi Lãnh cũng biết Nhan Khanh không thích mấy ánh nhìn của đám người này nên nhanh chóng lái xe rời khỏi trường kinh tế, được một lúc Quân Nghi Lãnh mới vờ như lơ đãng hỏi \”Quần áo em tặng chị, chị không thích sao ?\”.
Nhan Khanh lại cười trừ \”Có cái omega nào không thích quần áo đẹp. Chỉ là tôi không có phúc phận đó thôi\”, Quân Nghi Lãnh nghi nghi hoặc hoặc hỏi lại \”Ý chị là ?\”.
Nhan Khanh cười khẽ \”Biểu muội tôi mượn dùng rồi\”, Quân Nghi Lãnh tầm mắt có điểm tăm tối mà nhìn nụ cười thiên chân vô tà của nữ nhân mỹ lệ trước mắt. Xem ra đã có kẻ mượn tính tình ôn nhu dễ dãi của Dã Liên mà lợi dụng nàng ấy rồi. Nàng tuyệt sẽ không để nàng ấy chịu một điểm thương tổn hay lừa gạt nào, vị biểu muội kia, nàng nhất định sẽ không để yên cho ả ta.
Quân Nghi Lãnh sau đó lại hữu tiếu hữu thoại cùng Nhan Khanh mấy chuyện vụn vặt, trong xe một mảnh hài hòa ấm áp.
Nhan Khanh là được Quân Nghi Lãnh mang đến một nhà hàng Pháp, lần đầu đến nơi sang trọng như vậy nàng cũng một trận ngẩn ngơ. Đến cả khi Quân Nghi Lãnh ôn nhu dắt tay nàng vào trong nàng cũng không hay.
Sau khi gọi món, Quân Nghi Lãnh lại như một cái tình nhân tri kỉ mà thay Nhan Khanh từ tốn cắt bít tết thành từng mảnh nhỏ. Nhìn thấy đối phương ôn nhu săn sóc mình như vậy, mặt Nhan Khanh lại kiềm không được mà đỏ bừng. Quả thực Quân Nghi Lãnh là một loại tú sắc khả xan, rõ ràng chỉ là vào động tác dùng dao nĩa tầm thường như vậy mà vào tay nàng ấy lại trở nên ưu nhã dị thường.