Nhan Khanh thấy thái độ như vậy của Quân Nghi Lãnh, cũng chỉ có thể thở dài. Vừa lúc một nữ nhân viên cũng mang thứ mà Quân Nghi Lãnh cần đến.
Nhan Khanh còn đang thắc mắc không thôi, thì lại bị Quân Nghi Lãnh ấn ngồi xuống ghế, mà nàng ấy cư nhiên quỳ xuống dưới chân nàng, đám người xem náo nhiệt xung quanh lẫn nhân viên bán hàng đều hung hăng hút mấy ngụm khí lạnh, alpha mà quỳ dưới chân một cái omega quả thực là điều phi thường hiếm thấy.
Nhan Khanh đều là không thể tin cùng khiếp sợ nhìn Quân Nghi Lãnh đang ôn nhu mang giày cao gót cho mình. Thậm chí quên mất cả phản ứng để mặc cho luồng điện từ chân mình động chạm với ngọc thủ của Quân Nghi Lãnh sinh ra đến tê dại chạy dọc lấy thân thể.
Chân của Nhan Khanh rất nhỏ, chỉ bằng một tay Quân Nghi Lãnh gần như đã bao hết bàn chân nhỏ bé đó. Hơn nữa chân Nhan Khanh còn đặc biệt khả ái, da thịt trắng nõn mượt mà, từng ngón chân chỉnh tề nhỏ xinh như một đóa liên còn đang khép nụ, móng chân nho nhỏ phủ một lớp hồng nhạt mê người. Thật khiến Quân Nghi Lãnh yêu thích không buông. Nàng từng chút một cẩn trọng mang giày cao gót vào cho Nhan Khanh, giày cao gót đỏ rực càng làm nổi bật nước da trắng như tuyết của nàng ấy. Cảm nhận được liên hương vờn quanh chóp mũi cùng lớp da thịt tuyết trắng gần trong gang tấc. Yết hầu của Quân Nghi Lãnh lại không tiếng động nhấp nhô.
Đến khi Quân Nghi Lãnh đều đã mang xong Nhan Khanh mới giật mình rụt chân mình về, nhỏ giọng nói \”Quân tổng, người thế nào lại như vậy, mau đứng lên\”.
Quân Nghi Lãnh ngước mắt lên, nhìn thấy vết hồng hồng khả nghi trên gò má Nhan Khanh thì cười nhẹ nhàng, nàng khẽ nói \”Sau này trong giờ làm việc có thể cho chị gọi em là tổng tài, nhưng mà ngoài giờ chị cứ gọi em là Lãnh được rồi\”.
Nhan Khanh có điểm ngẩn ngơ, nàng có thể xưng hô thân mật như vậy với một cái alpha sao, mi mắt nàng khẽ hạ chỉ nghe thấy thanh âm trong trẻo của nàng \”Hiện tại không còn sớm, tôi nghĩ tôi nên về\”.
Quân Nghi Lãnh sao không nhìn ra tránh né trong mắt Nhan Khanh, nàng cũng biết mọi thứ không thể quá vội vàng được. Nàng chậm rãi đứng dậy, nhân viên bán hàng đứng bên cạnh liền hiểu ý mang giấy kí nhận đến cho nàng, Quân Nghi Lãnh tùy tiện kí vài đường rồi nói với nhân viên bán hàng \”Cho người mang đồ đến địa chỉ tôi đã nói khi nãy\”, nói rồi chậm rãi quay sang nâng Nhan Khanh còn đang thất thần đứng dậy, ly khai khỏi đó.
Lúc Quân Nghi Lãnh đưa Nhan Khanh về đều đã hơn sáu giờ, phố xá tan tầm tấp nập, đèn xe dồn dập, dừng lại ở một ngã tư, Quân Nghi Lãnh khẽ hỏi Nhan Khanh đang ngồi ở ghế phó lái \”Chị không muốn ăn tối cùng em sao ?\”.
Nhan Khanh tựa đầu mình bên cửa sổ thủy tinh lặng băng, nàng không nhìn Quân Nghi Lãnh mà nhẹ giọng hồi đáp \”Tôi đã có hẹn cùng bạn mình, thật có lỗi\”.
Quân Nghi Lãnh đã sớm an bài hơn mười cái thám tử xung quanh Nhan Khanh, nhấc cử nhấc động của Nhan Khanh nàng đều nắm rõ trong lòng bàn tay, làm sao không biết đối phương là đang nói dối, nhưng nàng cũng không chọc thủng. Một đường trầm mặc đến ngưng trọng mà đưa Nhan Khanh về.
Quân Nghi Lãnh vẫn như cũ ôn nhu tri kỉ giúp Nhan Khanh mở cửa xe, Nhan Khanh lại nhíu mày nhìn hộp quà nhỏ bằng một bàn tay gói giấy hoa tinh xảo trước mắt nhíu mày. Quân Nghi Lãnh cười khẽ \”Quà cho chị, coi như cảm ơn chị vì đã nhận lời làm việc cho Quân thị, hy vọng sau này em cùng chị có thể hợp tác vui vẻ\”.