Nhan Khanh vừa nghĩ đến đây liền vội vã chạy ra ngoài, Cảnh Hàn vừa định vào phòng bệnh đều bị dáng vẻ nàng của nàng dọa sợ. Quân Minh hiện tại đã ngất xỉu, nếu Nhan Khanh có bất trắc gì, Quân gia chắc chắn trụ không được.
Cảnh Hàn đỡ lại dáng vẻ vì vội mà loạng choạng của Nhan Khanh, cấp thiết hỏi \”Tiểu Khanh Khanh, em làm sao vậy ?\”.
Nhan Khanh túm lấy tay Cảnh Hàn vừa gấp vừa cầu xin nói \”Hàn tỷ, làm ơn mang em đến thành phố B, nhanh lên, ở đó có cách để cứu Lãnh, em xin chị đó…\”.
Cảnh Hàn đều là mộng, nàng từng chữ rõ ràng nói \”Thành phố B đang có bão, nhưng làm sao em lại nói như vậy, cứu Nghi Lãnh sao ?\”.
Nhan Khanh đều đã lê hoa mang vũ, nàng gần như là cầu khẩn nói \”Thật đó, em xin chị…\”.
Cảnh Hàn yên lặng một lúc, tâm Nhan Khanh cũng như trùng đi, nếu nàng ấy không muốn giúp nàng sẽ tự đi, bằng mọi giá nàng nhất định phải cứu ái nhân của mình. Nghĩ rồi Nhan Khanh thật sự định quay đi, nhưng Cảnh Hàn lại nhanh hơn một bước cản lối của nàng.
Cảnh Hàn mất một lúc mới thâm trầm mở lời \”Tiểu Khanh Khanh, hiện tại thành phố B đang có bão, em thật sự muốn đi hay sao ?\”.
Nhan Khanh không hề do dự mà gật đầu, Cảnh Hàn thở dài nhìn nét mặt cứng rắn của nàng ấy, cuối cùng cũng nói \”Ân, chị đưa em đi\”.
Nhan Khanh cảm giác hôm nay tâm nàng lần đầu tiên tìm lại được chút ấm áp, nàng chân tâm nói với Cảnh Hàn \”Cảm ơn chị\”.
Cảnh Hàn cười cười \”Không cần cảm ơn, lúc Cảnh gia suy sụp nếu không có Nghi Lãnh giúp đỡ chị, không chừng chị hiện tại đã chết vất ở xó nào. Đây là những gì chị nên làm\”, ngừng một chút mới tiếp lời \”Đoạn đường này rất khó khăn, nếu không em chỉ cần nói phải làm gì, rồi chị sẽ đi thay em, em còn đang mang thai đâu\”.
Nhan Nhanh chậm rãi lắc đầu, Đông Yên lúc suy sụp đã bị chia năm xẻ bảy, cả hoàng cung đều bị đánh phá, cổ cung hiện tại còn lại ở thành phố B chỉ là một phần nhỏ hoàng cung tráng lệ của năm nào. Vậy nên muốn tìm lại tẩm cung năm xưa của thập ngũ hoàng nữ, chỉ có nàng. Chỉ cầu mong vò Bồ Đào tửu năm đó vẫn còn.
Cảnh Hàn thấy khí thế không thể suy suyển của Nhan Khanh thì biết chuyện này không thể vãn hồi nữa. Nhan Khanh từ tốn nói \”Em nghĩ chúng ta nên đi càng nhanh càng tốt, nếu không Lãnh cũng chỉ còn ba ngày\”.
\”Ân, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ nhưng tuyệt không thể để Quân gia chủ biết được, ông ấy sẽ không đồng ý\”
…
***********
\”Tin báo khẩn từ thành phố B, hiện tại bão đang chuyển biến ngày càng phức tạp, gió rất lớn, đường xá cũng đã chìm trong biển nước. Tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn 5m, mọi người dân được di tản đến nơi trú ẩn an toàn. Trạm khí tượng dự báo, thêm mười hai giờ nữa, bão sẽ di chuyển khỏi thành phố B, nhưng thiệt hại để lại rất nghiêm trọng. Khuyến cáo người dân không nên ra ngoài vào lúc này…\”