Nhan Khanh như một loại dã thú bị tổn thương mà kêu lên trong bi thương vô tận \”Lãnh !!! Chủ nhân !!! Em làm sao vậy, làm ơn tỉnh dậy đi mà !!!\”.
Nàng hung hăng lay Quân Nghi Lãnh, tim đau như có người dùng dao cùn rách nát, nước mắt vô thanh vô thức tuôn ra ào ạt.
Nàng ôm lấy thân thể lạnh băng của Quân Nghi Lãnh mong có thể dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho ái nhân, thét lên trong nước mắt \”Có ai đó không !! Làm ơn gọi cấp cứu !!\”.
Nàng cúi xuống hôn lên trán Qua. Nghi Lãnh, nước mắt tuôn trên gò má đối phương, khẩn khoản \”Chủ nhân !! Chị xin em mở mắt ra đi !! Coi như chị cầu em đó !!! Rốt cuộc là làm sao chứ !…\”.
Nhan Khanh nấc lên đau đớn, động tĩnh của nàng nhanh chóng kinh hoảng cả Quân gia. Lúc Quân Minh nhìn thấy Quân Nghi Lãnh như vậy cũng lung lay như sắp đổ, cháu gái của ông chỉ mới mấy tiếng trước còn đang cùng ông nói chuyện nhưng hiện tại chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh băng.
Nhưng Quân Minh vẫn còn chút lý trí, nếu ông gục chắc chắn Quân gia cũng gục. Ông cố gắn trấn tĩnh chính mình, cắn răng phân phó với đám hầu gái bên cạnh \”Nhanh !! Gọi cấp cứu !!!\”.
…
Quân gia đêm đó loạn thành một đoàn, tất cả trên dưới đều là khiếp sợ cũng không thể tin, tiểu thư rõ ràng còn khỏe mạnh, thế nhưng chỉ mấy giờ liền trở thành một cỗ thi thể. Bảo người ta chấp nhận, ai chấp nhận được chứ.
Nhan Khanh nhìn Quân Nghi Lãnh bị đẩy đi mà tâm nàng lạnh lẽo đến gãy vỡ. Nàng liên tục gọi tên Quân Nghi Lãnh, từng lời đều nhiễm đầy bi thương cùng nước mắt. Dù thân thể nàng đang bất tiện nhưng vẫn cố chấp đuổi theo đến tận phòng cấp cứu. Cuối cùng y tá cản nàng ở bên ngoài, Nhan Khanh mới như gối gỗ đứt dây mà ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh băng.
Trong mắt nàng một mảnh trống rỗng, nước mắt tràn ra giàn giụa. Ái nhân của nàng lúc nãy đã biến thành một cỗ thi thể…
Không hẹn trước… cũng không hề có một điềm báo nào…
Lặng lẽ đến tàn nhẫn…
Nhan Khanh ôm lấy mặt mình, bật khóc nức nở, nước mắt tràn qua kẽ tay. Đầu tóc rối mù, một thân chật vật.
Quân Minh dùng một tấm chăn mỏng choàng lên thân thể nhu nhược của Nhan Khanh \”Cháu dâu, cháu phải kiên cường lên, Lãnh nhi sẽ không muốn nhìn thấy cháu lúc này, mà hơn cả cháu còn đang mang thai. Không được gục xuống…\”.
Nhan Khanh nghe xong những lời này thì chậm rãi yên tĩnh, nàng không phát ra điểm âm thanh nào, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Trong đôi đồng tử hắc ngọc rạn nứt thành trăm mảnh.
Quân Minh cố nén lại nước mắt, ông khó khăn đỡ Nhan Khanh ngồi lên ghế chờ. Rồi ngồi xuống cách đó không xa, mượn bóng tối trong góc khuất mà khóc.
Nhan Khanh ôm lấy tiểu phúc bảy tháng của mình, nàng không nức nở hay nghẹn ngào nhưng nước mắt lại tuôn ra như mưa.
Phải a, chủ nhân đã rất trông chờ tiểu bảo bối…
Vậy nên nàng ấy là đang trêu chọc nàng thôi…
Đúng vậy, nàng ấy nhất định sẽ tỉnh lại, cùng nàng chào đó tiểu bảo bối…