Triệu Linh đều là khiếp sợ cùng không thể tin, ngàn vạn cũng không nghĩ đến Nhan Khanh thế nhưng cường quyền bức nhân đến vậy.
Nàng ta nghiến răng vang lên ken két \”Cô dám ?!!\”. Đáp lại Nhan Khanh vẫn dửng dưng như thường, thậm chí không có mấy phần để tâm đến thái độ của Triệu Linh. Nàng lôi nàng ta xuống dưới lầu, chỉ chút khí lực đã đẩy Triệu Linh ngã dưới chân quản gia.
\”Tôi cho cô một cơ hội, xin lỗi ông ấy cho đường hoàng trước khi tôi tìm cách tống giam cô !!\” Nhan Khanh đã triệt để thay đổi từ lâu, nàng lạnh lùng thốt ra những lời này mà một điểm do dự hay áy náy cũng không có.
Triệu Linh đều giận đến ngũ quan xoay chuyển, nàng ta thế nào cũng là một omega phẩm cấp cao, bảo nàng ta xin lỗi một lão già beta, làm sao mà chịu được, nàng ta rống lên \”Nhan Khanh !! Cô đừng có quá đáng !!! Tôi đã nói tôi không đẩy cô rồi !!\”.
Nhan Khanh tựa tiếu phi tiếu \”Chỉ một lời của cô liền không có ? Hiện tại tôi nói cô có làm, cô nghĩ nên tin lời ai ?\”. Nhan Khanh là Quân phu nhân cao cao tại thượng, còn Triệu Linh chỉ là một kẻ sống nhờ trèo cao. Nên tin ai cũng đã quá rõ ràng rồi.
Triệu Linh cảm thấy bản thân đã bị vẻ ngoài vô hại của Nhan Khanh lừa rồi. Nguyên lai ngay từ đầu nàng ta mới là kẻ thấp hèn cùng yếu thế. Nhưng nàng ta tuyệt sẽ không xin lỗi, chỉ cắn răng ngồi trên đất lạnh.
Nhan Khanh cười khẩy, nàng xoay qua nói với quản gia \”Quản gia, ông vào trong xử lý vết thương một chút đi\” quản gia cũng nhận lời nghe theo, động tĩnh lớn như vậy, mầy hầu gái vốn đang nghỉ trưa đều bị gọi tỉnh. Vây xung quanh xem kịch vui, thấy phu nhân thiện lương thường ngày đang hạ thủ trừng trị \”hồ ly tinh\” thì vui vẻ.
Nhan Khanh diện vô biểu tình nói với một hầu gái đang đứng cạnh mình \”Vào phòng cô ta gom quần áo của cô ta ra đây\”.
Hầu gái kia nhận lệnh rất nhanh chóng thì thu thập hảo theo lời của Nhan Khanh. Mà Nhan Khanh lại từ trên cao nhìn xuống Triệu Linh, thâm trầm nói \”Cô lúc nào cũng tự cho mình là đúng, tự cho mình là cao quý ? Hảo, Quân gia đây không dung nổi một người cao quý như cô rồi !\”.
Triệu Linh dường như nhận ra điểm không đúng nào đó, nàng ta rít lên \”Trên người tôi đã có tiêu kí của Quân Nghi Lãnh, cô dám làm gì với tôi hay sao ?!\”.
Nhan Khanh như nghe thấy một chuyện cười mà cười rộ lên, nàng cúi thấp người, áp sát vào Triệu Linh, như đùa như thật \”Tôi đã đừng móc tuyến thể của một cái omega, cô có muốn là người thứ hai ?\”.
Thân thể Triệu Linh run rẩy, nàng ta nhìn thấy trong mắt của Nhan Khanh, nàng ta không nói dối, đây là thật.
Nhan Khanh đứng thẳng người, lạnh tanh nói \”Tống cô ta ra khỏi đây, không bao giờ cho cô ta xuất hiện trong Quân gia nữa, bằng không thì cứ để quốc pháp xử lý cô ta\” lời nàng rất nhẹ rất chậm nhưng ý tứ lại nặng tựa Thái sơn.
Triệu Linh còn chưa phản ứng gì thì hai ba cái hầu gái thật sự tống nàng ta ra khỏi cổng chính Quân gia. Hiện tại bên ngoài đang mưa lớn, nàng ta cùng quần áo đều lấm lem bùn đất, mà mấy cái hầu gái kia cũng rất không khách khí mà xiết Triệu Linh đau đến kêu lên oai oái.