[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp – chương 42- Triệu Linh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp - chương 42- Triệu Linh

Nhan Khanh có điểm nhướn mày nhìn nữ nhân kia đang đứng chắn tầm mắt của mình. Ngũ quan thanh thoát cân xứng, khí chất lẫn khí tức đều coi như cực phẩm. Rõ ràng niên kỉ không lớn thế nhưng lại trang điểm lẫn ăn vận sành điệu đến thế rồi. Đoán chừng vài cái tiểu thư thượng lưu mà Nhan Khanh biết cũng chẳng sánh được với nàng ta.

Nữ nhân kia từ trên cao nhìn xuống, ngạo mạn mà đánh giá Nhan Khanh. Chỉ thấy Nhan Khanh dáng người như liễu, cao quý như sen, sắc mặt ôn nhu mà tĩnh lặng, rất có phong phạm của một cái phu nhân. Nàng ta có điểm ghét bỏ nói \”Ân, trông cô cũng không tồi, chỉ tiếc lại không bằng một góc của tôi\”.

Cách đánh giá người khác theo kiểu như bản thân cao quý như vậy là thế nào đâu. Nhan Khanh tuy không thích nhưng cũng chẳng muốn đôi co cùng một nữ nhân quái dị thế nên chỉ vờ như không nghe thấy.

Triệu Ấn ngồi bên cạnh lại có điểm gấp gáp nói \”Linh nhi, đây là chị con đó\”.

Triệu Linh cầm túi xách của mình đặt lên mặt bàn, rồi mới cao ngạo ngồi xuống, ả bắt chéo hai chân, rất không thèm để tâm đến mặt mũi mà chào hỏi được lời nào. Triệu Ấn còn cưng chiều rót nước cho nàng ta, quay sang nói với Nhan Khanh \”Đây là Triệu Linh, em gái con, tính tình có điểm ương bướng con đừng quá để tâm\”.

Đâu chỉ là ương bướng mà còn là kiêu căng mắt cao hơn đầu, nhưng Nhan Khanh lại không một điểm quan tâm đến. Tĩnh lặng uống trà nóng, đôi phụ tử này muốn nháo dạng gì nàng cũng mặc. Lại nhìn Triệu Ấn đang cười lấy lòng Triệu Linh thì có mấy phần thâm trầm cong khóe môi.

Thật đáng mỉa mai, năm xưa mẹ nàng cùng Triệu Ấn coi như gia cảnh không tồi, nhưng khi hay nàng chỉ là một cái omega hắn liền bỏ đi. Mẹ nàng cũng trở nên lụn bại từ đó. Hiện tại hắn lại đi lấy lòng một cái nữ nhi cũng là omega. Nhìn hắn ăn vận xấu xí bạc màu còn Triệu Linh trên người chỗ nào cũng là hàng hiệu đắc giá, đúng là nhân thế vô thường.

Người tính cũng chẳng bằng trời tính, Nhan Khanh bị Triệu Ấn ghét bỏ vì là omega, hiện tại lại ở đây mà nhìn Triệu Ấn đối đãi hảo với omega khác.

Triệu Ấn cùng nhìn ra tâm trạng Nhan Khanh đang giảm sút cùng không tốt, thầm than không ổn. Hắn vội vã vào thẳng chuyện chính \”Nhan Khanh, cha biết con giận cha nhiều chuyện, nhưng mà Triệu Linh dù thế nào cũng là em gái con, lại còn cùng phẩm cấp với con. Con coi như giúp đỡ nó một chút đi, cha cầu con, được không ?\”.

Coi như Triệu Ấn này cũng không hẳn là mất hết nhân tính, xuống nước cầu xin Nhan Khanh vì con cái của mình. Nhất thời Nhan Khanh cũng động chút lòng trắc ẩn, nàng nói \”Làm sao ? Muốn tôi tìm một trường đại học tốt nhập học sao ?\”.

Lời Nhan Khanh cũng rất có lý, đối với mấy omega vào tuổi của Triệu Linh, lại xuất thân tầm thường thì phần lớn đều là tìm một chỗ học tốt mà có cái nương tựa sau này. Mà đó cũng là suy nghĩ của Nhan Khanh trước kia. Hiện tại cũng vậy, chỉ là nhiều hơn nàng đã có thêm Quân Nghi Lãnh làm chỗ dựa.

Triệu Ấn nghe xong lời Nhan Khanh thì ho khan nói \”Cái đó, Linh nhi đã thi rồi nhưng tiếc là không được chọn, bản thân nó cũng không quen với mấy chuyện nặng tay chân, vậy nên cha định để nó kết hôn về phu gia an ổn thì hơn, dù sao nó cũng đã lớn rồi. Con xem nó lớn lên cũng đâu thua kém gì con, thanh xuân còn tươi trẻ rất nhiều đâu\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.