[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp – chương 22- một phần mơ hồ (H nhẹ) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Bhtt][Tự Viết][Abo Văn] Tái Ngộ Tại Hậu Kiếp - chương 22- một phần mơ hồ (H nhẹ)

Châu Khinh Ngọc tựa tiếu phi tiếu mà nhìn Trầm Nhiên đã quần áo chỉnh tề ngồi đối diện, còn Cảnh Hàn thì ngồi cạnh hắn.

Chậm rãi châm chén trà ấm cho mình, ngữ khí của Châu Khinh Ngọc trở nên thâm trầm không rõ \”Chuyện là như thế nào, hai người không ngại nói với tôi một chút chứ ?\”.

Trầm Nhiên giả vờ nhu nhược cúi đầu che đi đắc ý cùng âm hàn trong đáy mắt. Bên ngoài nhìn vào người khác còn tưởng hắn đúng thực là bị xâm phạm mà thương tâm. Cảnh Hàn ngồi bên cạnh thì đã lạnh lùng đến cực điểm.

Không khí giữa ba người cứng ngắc đến giương cung bạc kiếm, Châu Khinh Ngọc cũng không vội, nhẹ nhàng nhấp thêm ngụm trà nóng chờ đợi. Cuối cùng mới nghe thấy Trầm Nhiên nghẹn ngào nói \”Hôm nay, tôi vốn cùng Sương nhi còn đang nấu bữa tối, nhưng mà Hàn đến, nàng nói mời chúng tôi ăn tối. Vậy nên tôi cùng Sương nhi theo nàng, ai biết được nàng nhốt Sương nhi ở bên ngoài rồi rồi…\” nói đến đây lại vờ khóc nấc lên.

Nét mặt Châu Khinh Ngọc cũng không có mấy phần biến hóa, tĩnh lặng mà nhìn Trầm Nhiên trước mắt. Sau đó lại quay sang Cảnh Hàn, mày liễu khẽ nhướng \”Hàn, là thế thật sao ?\”.

Cảnh Hàn đều xiết tay vang lên khanh khách, nàng hung hăng nhìn Trầm Nhiên, nếu không phải lo cho mẫu tử Châu Khinh Ngọc thì tin tức tố chiến đấu của nàng đã sớm tràn ra như vũ bão. Sau chậm rãi nhìn Châu Khinh Ngọc, nàng gằn từng chữ mà kiên định

\”Ngọc nhi, thật ra chiều hôm nay chị còn đang định đón nàng cùng Tiểu Khanh Khanh thay Nghi Lãnh, nhưng mà Trầm Nhiên gọi cho chị, nói rằng hắn cùng Sương nhi đều đã đứng trước cửa chung cư, muốn chị đến mở cửa cho họ. Lúc chị về đến chung cư cũng vốn định mời họ ăn tối cùng, nào ngờ Trầm Nhiên nói muốn mời rượu chị.

Hắn nói mời rượu lần cuối, sáng mai hắn sẽ xuất ngoại theo tỷ tỷ, nhưng chị chỉ vừa uống một ly thì đã hôn mê… chuyện sau đó em cũng thấy đó…\”.

Lần này cả tỷ phu Cảnh Hàn cũng không thèm gọi, nam nhân này khiến nàng đủ buồn nôn rồi. Cứ nghĩ cảnh cáo lần trước hắn sẽ ngộ ra nào ngờ…

Trầm Nhiên vẫn tiếp giả vờ khóc nhưng tay lại không khống chế được run rẩy. Kế hoạch của hắn không một chỗ hở, chỉ là dù cố thế nào cũng không thể giao hoan cùng Cảnh Hàn. Nhưng mấu chốt hắn chỉ cần Châu Khinh Ngọc có thể vì giận mà bỏ đi là được. Chỉ là hiện tại hắn trở mặt cùng Cảnh Hàn, không thể tiêu kí mà Châu Khinh Ngọc thái độ lại tận cùng kì quái.

Châu Khinh Ngọc cũng không biểu hiện mình đã tin tưởng ai, cứ như cũ tĩnh lặng đến dị thường. Trầm Nhiên cảm thấy tim mình bị đè nén đến đập cũng khó khăn, không khí như một loại yên tĩnh trước bão tố.

Cả Cảnh Hàn cũng đã mồ hôi đầy đầu, dù Ngọc nhi có tin nàng hay không, nàng vẫn sẽ bất chấp mà giữ mẫu tử nàng ấy lại. Đây là gia đình của nàng, nàng tuyệt không thể đánh mất được.

Cuối cùng lại nghe thấy Châu Khinh Ngọc lạnh lùng thốt \”Trầm Nhiên, phu phụ bọn tôi chưa từng xử tệ với anh, anh vì cái gì mà cứ không ngừng quấy phá chúng tôi ?!\”.

Trầm Nhiên một trận kinh sợ, nhưng bên ngoài lại nhu nhu nhược nhược nói \”Cô nói đi vậy, tôi không hiểu gì hết… Tôi là đang bị quấy rối…\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.